Bài đăng

VỀ QUÊ !

Hình ảnh
Qua bốn ngày ở Huế mình có thêm nhiều trải nghiệm cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Được nghe tiếng gà gáy cùng lúc ngắm trăng treo trên đỉnh đầu; Được đi dạo và nghe O kể chuyện thời bé O đi mót gương sen lụm hạt cắn nát, nhai nếm vị bùi bùi của hạt sen pha chút vị nhẫn nhẫn của tim sen; Được chở O đi chợ và được O mua cho gần chục cái đầm "bành" mà trong nam gọi là đồ si; Được ngắm cầu Tràng Tiền về đêm và được nín thở quay cảnh cầu Tràng Tiền đổi màu; Được ăn viên kem Đào Nguyên vị chanh dây nhưng không khác vị vani là mấy; Được leo lên chùa Thiên Mụ khi trời trưa nắng đổ lửa và nghe tiếng ve kêu râm ran khắp sân chùa; Được ăn cơm Hến, bún Hến với hương vị đậm đà và còn học lỏm biến thể khác của món món cơm Hến là cơm Hến chay; Được tự tay lái chiếc xe cà tàng lủng lẳng một bên chiếc gương chiếu hậu sắp rớt và rong ruổi trên những con đường tưởng lạ mà hóa ra thân quen; Được chứng kiến mâm cao cỗ đầy ngày giỗ của người con xứ Huế bày biện; Được quan tâm để ý khi có lỡ ho húng ...

CHUYẾN ĐI CỦA THỜI THANH XUÂN !

Hình ảnh
"Được đi chợ biên giới; Được sa đà vào thổ cẩm, gốm sứ; Được thấy những món hàng thích mê tơi mà đụng tới thì “phỏng tay”; Được dành thời gian để chọn ra món mình ưng ý và được mua với giá ko thể hời hơn; Được tập tành mặc cả dù mặc cả dở ẹc; Được người miền Tây yêu mến, và  Được tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt - điều mà chỉ một vùng miền Tây mới có... " Được ăn những món chưa từng ăn Được nếm những vị chưa từng nếm;  Được đất trời và con người yêu thương kể sao cho hết" "Xong đợt này chúng ta đi phượt một chuyến nhé!" Đó là câu mở đầu cho chuyến phượt một tuần của tụi tui. Tụi tui tám đứa đến từ mọi vùng miền, đứa miền Tây đặt sệt, đứa miền núi lơ lớ, đứa miền Bắc trọ trẹ. Cứ thế tụi tui thân thiết với nhau nhờ một cú "Big Bang" khoảng giữa năm 2019. Khi đó tụi tui đều là lính mới của một công ty chuyên thiết kế phần mềm thành lập chừng một năm. Vì thất nghiệp công ty phá sản mà đi. Đi với tâm thế cho quên hết sự đời, đi trọn vẹn một tuần để bù lại ...

KHÔNG ĐỀ 3 !

Hình ảnh
Từ khi lập ra Blog cá nhân để phóng tác thì mình vẫn giữ thói quen viết nhật ký hành trình cảm xúc. Thói quen này giúp mình mạnh mẽ, vững vàng và trưởng thành lên rất nhiều. Mình vui khi đã tự hình thành một vài thói quen tốt trong thời gian vừa qua. Dạo gần đây mình nhận ra mình cũng có những phút giây vô tư cười đùa và thể hiện tình cảm với mẹ; Nhưng đâu đó thỉnh thoảng vẫn tồn tại những mâu thuẫn âm ỉ. Mình nghiệm ra mình sẽ không cố thay đổi mẹ nữa và mình càng không cố thay đổi bản thân để phù hợp với tiêu chí của mẹ, đơn giản vì đó không phải là mình. Mình tự biết bản thân là đứa có máu nổi loạn ngầm và không hoàn toàn nhu mì như vẻ ngoài mọi người thường lầm tưởng. Có đôi khi mình còn chẳng thể hiểu chính mình, những lúc đó mình cứ đâm đầu cố hiểu cho bằng được. Và giờ mình đã hiểu không nhất thiết phải làm như vậy. Bởi ngay cả những quy luật của tạo hóa mà đôi lúc mình còn chẳng thể nắm bắt thì việc ở một cột mốc hay giai đoạn nào đó của cuộc đời ta không thể hiểu nỗi bản thân...

ĐÓN NHẬN SỰ TÁI SINH !

Hình ảnh
“Trăm năm mang kiếp con người, Ôm bao nỗi buồn cho trọn niềm vui?!” Mỗi ngày có hàng trăm tin tức về “cái chết” ồ ạt ùa đến. “Cái chết” ở đây có thể tượng trưng cho bất kỳ điều gì mà bạn nghĩ đến: có thể là người thân sắp lìa đời, có thể là một mối tình tan vỡ, có thể là một “hệ thống niềm tin” bị lung lay, có thể là sự cắt đứt liên lạc đột ngột, có thể là đức tin trong bạn bị xoay chuyển, có thể là cơ hội tốt bị vụt mất khỏi tầm tay khi bạn đang chới với,…. Bạn có thể hờ hững như không, hoặc bạn có thể xót thương cho thân phận của bạn, hoặc bạn có thể dành ra chút ít thời gian cầu nguyện cho mọi sự nhẹ nhàng mà qua đi. Điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của riêng bạn. Và cái cách mà bạn đối diện với “sự chết” cũng sẽ là cách mà bạn đón nhận “sự sống” – sự tái sinh nơi bạn. Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần đầu, đó có thể sẽ là cơn đau dữ dội nhất; Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần hai, đó có thể sẽ là cuộc chia ly trong nhẹ nhàng; Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần ba, đó...

ÔM TRỌN NỖI BUỒN !

Hình ảnh
Hôm nay tôi có nỗi buồn thật đẹp! Việc tôi cần làm hôm nay chỉ là buồn thôi; Đợi khi nào hết buồn tôi sẽ vui trở lại. Hôm nay tôi sẽ không chạy trốn nỗi buồn. Đợi đêm về tôi sẽ ôm ấp nỗi buồn ấy, sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn trong lòng, trong tim, trong cả tâm hồn. Đêm về khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ để bản thân tháo chiếc "mặt nạ" mạnh mẽ, kiên cường. Tôi sẽ để cảm xúc lắng lại và vỗ về ôm lấy nó thôi! Từ những cơn đau của chính mình, tôi sẽ không khuyên bất cứ ai phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hay không được rơi nước mắt nữa. Việc của tôi khi ấy chỉ đơn giản là cho tôi được ôm lấy bạn vào lòng, dùng đôi tay nhỏ bé của tôi xoa nhẹ tấm lưng đang run của bạn, dùng đôi tai nhỏ bé của tôi lặng và nghe tiếng bạn khóc trong tim, dùng môi miệng của tôi thủ thỉ với bạn đôi câu: Hãy khóc đi hỡi con tim nhỏ bé, nhưng đừng gục ngã nhé bạn tôi ơi! Tôi sẽ để bạn được sống trọn vẹn khoảnh khắc bạn đối diện với nỗi buồn. Bạn cứ chảy nước mắt trước mặt tôi đi, không sao cả. Tôi sẽ không cư...

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH CẢM XÚC !

Hình ảnh
Nhỏ đang trên hành trình tự chữa lành; Nhỏ đang tự học hỏi mỗi ngày; Nhỏ được sống với niềm đam mê bấy lâu; Nhỏ đang kiến thiết không gian sống, môi trường sống mới cho riêng nhỏ; Nhỏ tích cực giao tiếp và chọn đối tượng giao tiếp tích cực mỗi ngày; Nhỏ hàn gắn một vài mối quan hệ; Nhỏ thay đổi dần một số thói quen; Nhỏ siêng năng rèn luyện sức khỏe; Nhỏ tập mở lòng, mở tâm trí đón nhận những điều mới mẻ; Nhỏ đang yêu và sẽ học cách yêu; Nhỏ nhận ra mình đẹp và sẽ sống tích cực để mình đẹp lên mỗi ngày; Nhỏ sẽ không cố thay đổi tư tưởng, quan điểm của người khác, sẽ chỉ tác động bằng một góc nhìn tích cực và khách quan nhất có thể; Nhỏ biết nhỏ sẽ thành công. Nguồn ảnh: Pinterest.

Chàng Will tốt bụng - Good Will Hunting (1997)

Hình ảnh
"Đó không phải là lỗi của cậu Đó không phải là lỗi của cậu Đó không phải là lỗi của cậu." Câu quan trọng nên lặp lại ba lần để nhớ. Một bộ phim dài hơn hai tiếng kể về cuộc đời của Will Hunting - là thiên tài Toán học. Hạt giống tốt đẹp được gieo ở mảnh đất tốt sẽ hội tụ đủ yếu tố cần thiết để nó được phát triển toàn diện; Nếu không may rơi vào mảnh đất khô cằn, hạt giống đó vẫn sẽ phát triển nhưng hành trình vươn mình lên khỏi mảnh đất khô cằn sẽ gian nan, vất vả, truân chuyên vô cùng. Chặng đường để anh chàng Will Hunting chứng minh thực lực cũng như vùng vẫy để thoát khỏi hố đen cuộc đời cũng thế. Xuất thân từ cô nhi viện, từ bé đã "được" nhận nuôi từ nhà này sang nhà khác, trải qua biết bao khổ sở, đày ải lẫn biến cố mới có thể trưởng thành như ngày hôm nay là điều chẳng dễ dàng gì. Cậu không được đến trường và học đại học như bao đứa trẻ của những gia đình khá giả khác, trái lại cậu tự học trong thư viện, đọc sách lúc rảnh rỗi và tìm hiểu, nghiên cứu về Toán họ...