Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia đình

MỪNG LỄ BỔN MẠNG !

Hình ảnh
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày 7/6/2020 là ngày lễ mừng Bổn Mạng tổ Phaolo. NLYT (Nhóm Lửa Yêu Thương) nói chung và tổ Phaolo nói riêng là nơi khởi nguồn cho mọi thứ.  Những ngày đầu đi học xa nhà, nhỏ phải làm quen từ cách chạy xe, sử dụng thẻ ATM, dò bản đồ tìm đường từ nhà trọ đến trường cho đến việc làm quen bạn bè mới, môi trường mới, cách học mới, con người mới, vùng đất mới, hành trình mới, cuộc sống mới. NLYT là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu của nhỏ dành cho Đà Lạt, cho nhóm sinh viên mà mới gặp thì ai cũng như xa lạ, nhưng gặp và chơi với nhau đủ lâu thì thân tình, trân quý giống như gia đình. NLYT còn là nơi hội tụ cái duyên để nhỏ được gặp mối tình đầu; hơn thế nữa đó còn là nơi cho nhỏ cơ hội khám phá bản thân, nuôi dưỡng tinh thần khi nhỏ bỡ ngỡ bước vào đời với kinh nghiệm sống là con số không tròn trĩnh. NLYT là nơi khai mở khả năng sáng tạo, tinh thần vượt khó vượt khổ, dũng cảm tiến lên phía trước vượt mọi chông gai để hoàn thành trách nhiệm đã được giao phó....

NGÀY AVATAR ĐỔI THÀNH MÀU ĐEN !

Chỉ còn vài trang nữa là chốt sổ. Viết chưa được bao nhiêu nhưng điều mình chẳng thể ngờ một trong những bài cuối lại là bài viết về sự ra đi của nội. Một người mà cả đời này mình nợ một lời hứa khó có thể trả hết được. Cuộc đời thường cho mình trải qua nhiều chặng hành trình, có được có mất, nay còn mai tiêu biến, hết đêm lại ngày, qua cơn mê trời lại sáng. Trải qua nhiều nỗi mất mát đã dạy cho mình hiểu, cho mình được trải nghiệm từ rất sớm khái niệm ĐỜI LÀ ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG. Có đóa nở từ rất sớm rồi cũng nhanh chóng tàn úa; Có đóa nở nghịch mùa rồi cứ âm thầm tỏa hương miên man; Có đóa nhỏ bé xinh xinh nép bên vệ đường, cứ thế triển nở âm thầm đến một ngày bỗng đem lại niềm vui nho nhỏ cho khách bộ hành. Chiều qua khi mình đang mơ ngủ thì bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo. O mình gọi vào giờ này hẳn là có chuyện gì gấp lắm, mình nhủ thầm trong bụng. O khóc bảo: "Ôn nội mất rồi cháu ơi! O ngồi canh Ôn sáng chừ, Ôn hôn mê suốt, lúc nãy O thấy Ôn có trở mình tỉnh lại chút...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

Nhân dịp sinh nhật anh, em chúc anh - người lạ từng quen sẽ tìm thấy một nửa của đời mình, một người luôn bao dung, ân cần và quan tâm đến anh những lúc anh nôn nao, chao đảo, choáng váng vì xì trét trong công việc; sẵn sàng cho anh một khoảng trời đủ rộng để anh được sống với chính mình cùng những thú vui, sở thích lạ kỳ của anh; sẵn sàng đến bên anh khi anh cần, không ngại nhìn thấy sự mỏi mệt hay những giọt nước mắt lặng lẽ của anh; sẽ ôm lấy và ủi an anh khi anh cần hơi ấm; sẽ là cầu nối gắn kết anh với gia đình ngày một khắng khít, tình cảm hơn! Happy Birthday! I wish you all the best.

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN !

Môi trường giáo dục quả thực có sức tác động rất lớn tới sự quan sát, hành trình tìm tòi, khao khát học hỏi và thậm chí là cả thói quen làm việc. Nhớ lúc nhỏ mỗi dịp Tết về, hai anh em thường bị mẹ phân công công việc dọn nhà đón Tết. Với trí nhớ nhanh nhạy, khả năng tổ chức công việc tốt, tính tình tháo vát, làm việc mau lẹ, anh hai chẳng cần tốn công sức quá nhiều như mình. Phần mình trước khi bắt tay vào việc luôn phải nghĩ sẽ dọn gì trước, dọn từ đâu và kết thúc chỗ nào. Tỉ dụ muốn lau nhà tầng 3 thì phải dọn bàn thờ trước kẻo lau xong mới dọn thì thay cát lư hương sẽ làm cát rơi rớt, bay ra ngoài và làm dơ sàn lại. Cứ thế mình ngồi thừ ra một chặp mới có thể hệ thống toàn bộ số lượng công việc cần phải làm, việc nào cần làm trước, việc nào có thể để lại sau. Nhớ lúc bé mình thường khó chịu vì cứ mỗi một tháng, ba sẽ di dời đồ đạc trong nhà một lần, ngay cả phòng ngủ của mình cũng không ngoại lệ. Mình cứ bực hoài vì thói quen luôn bị thay đổi mỗi tháng một lần. Mãi sau này lớ...

LÃO NGẠO NGHỄ !

Cũng đã lâu lắm hai anh em mình không có dịp ngồi lại tâm sự chuyện trò cùng nhau nhỉ? Anh hai cũng biết mà phải không?! Biết một điều rằng chúng ta chưa bao giờ thích tán gẫu, nói xàm hay chỉ hỏi bâng quơ nhau vài câu. Bởi vì chỉ cần có thể gọi điện cho nhau dù chỉ một cuộc thôi, mình sẽ nói rất lâu và rất sâu. Những chủ đề không hẳn là rộng đâu, nhưng vì mình có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, hành trình trưởng thành của cả hai anh em mình đều chẳng dễ dàng gì nhỉ?! Luận về cá tính thì như nước với lửa, mà đúng là thế thật! Anh hai là cung Bạch Dương điển hình, còn em là cung Cự Giải không thể lẫn vào đâu được. Một Bạch Dương thông minh, cá tính, luôn sôi nổi, nhiệt tình và dư năng lượng mọi lúc; Một Cự Giải đa sầu đa cảm, trầm tính, ít nói, nhớ lúc bé còn thường xuyên bị nhận xét là ù lỳ và hơi thụ động nữa. Vậy mà ta vẫn là anh em của nhau. Âu cũng là cái duyên trời định. Em còn nhớ như in cái lần anh hai qua Đà Lạt đón em về ăn tết với gia đình sau một năm trầy trật h...