CHUYẾN ĐI CỦA THỜI THANH XUÂN !
"Được đi chợ biên giới;Được sa đà vào thổ cẩm, gốm sứ;Được thấy những món hàng thích mê tơi mà đụng tới thì “phỏng tay”;Được dành thời gian để chọn ra món mình ưng ý và được mua với giá ko thể hời hơn;Được tập tành mặc cả dù mặc cả dở ẹc;Được người miền Tây yêu mến, vàĐược tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt - điều mà chỉ một vùng miền Tây mới có..."Được ăn những món chưa từng ănĐược nếm những vị chưa từng nếm;Được đất trời và con người yêu thương kể sao cho hết"
"Xong đợt này chúng ta đi phượt một chuyến nhé!"
Đó là câu mở đầu cho chuyến phượt một tuần của tụi tui.
Tụi tui tám đứa đến từ mọi vùng miền, đứa miền Tây đặt sệt, đứa miền núi lơ lớ, đứa miền Bắc trọ trẹ. Cứ thế tụi tui thân thiết với nhau nhờ một cú "Big Bang" khoảng giữa năm 2019. Khi đó tụi tui đều là lính mới của một công ty chuyên thiết kế phần mềm thành lập chừng một năm. Vì thất nghiệp công ty phá sản mà đi. Đi với tâm thế cho quên hết sự đời, đi trọn vẹn một tuần để bù lại cho một tuần lao động cật lực không tư lợi cá nhân, không vụ lợi. Những phút giây không tiền rỗng túi thực sự mà tui chẳng hề mảy may lo lắng hay nghĩ ngợi gì. Những gì diễn ra trong đầu lúc đó chỉ là ngày mai ăn gì, đi chơi ở đâu, bao giờ về lại nghỉ ngơi chiều đi tiếp; À, còn nữa thì tìm địa điểm đi dự lễ nhà thờ và cũng phần vì tò mò muốn biết lễ lượt ở miền Tây họ tổ chức ra làm sao. Thực sự thì giáo dân ở đó chẳng giàu có dư dả như các vùng miền hay thành phố lớn khác, họ cũng chẳng sùng đạo và nhà thờ thì vô cùng đơn sơ, khiêm tốn và giản dị đến không ngờ.
Ngày xuất phát một mình một xe, rất sảng khoái, rất vui, rất tự do và cũng rất dễ chịu. Cắm tai phone, bật list nhạc yêu thích, cùng nhóm phượt lặng lẽ rời Sài Gòn xô bồ, xe lăn bánh trên những xa lộ vắng vẻ, bầu trời khi ấy vẫn còn chập choạng tối. Đoạn đường tới miền Tây mỗi khắc mỗi xích lại gần, con đường cũng trở nên nhỏ hẹp hơn, gồ ghề hơn. Phóng tầm mắt ra xa là những cánh đồng trải tít tắp, phẳng phiu, xanh rì, qua mỗi đoạn mỗi loại cây trồng đan xen. Cảm giác được hít hà cái bầu không khí mát lành, trong trẻo khi nắng vừa lên giăng kín đến tận đường chân trời, hai bên đường là ruộng đồng nương dâu, hít thật căng buồng phổi để không quên cảm xúc khi ấy, cố hết sức để thâu tóm vạn vật vào trong tâm thức, đặt một chỗ trân quý sâu thẳm dành riêng cho những trải nghiệm tuyệt vời đó, trân trọng từng phút từng giây và bỗng thấy có ý nghĩa làm sao khi còn được sống và được hiện diện trên đời.
Nhóm phượt ghé Đồng Tháp vào buổi trưa chiều. Tụi tui ghé thăm nhà của một anh là thành viên trong đoàn. Cô chú đều là nhà giáo mẫu mực. Nghe tin con trai cùng đồng nghiệp về thăm chơi mà cô ấy đã nấu những bữa ăn thiệt thịnh soạn, toàn những món đặc trưng miền Tây cực kỳ hấp dẫn, lạ mắt và cả lạ miệng đối với một đứa vốn là dân miền núi như tui. Dùng xong bữa cô còn hỏi chiều mấy đứa muốn ăn gì cô mần mấy đứa ăn. Tui vốn tính thật thà nói đồ ăn còn nhiều, để ăn cho hết, khỏi bày vẽ chi cả cô ơi. Vừa dứt lời xong ghé mắt nhìn sang thấy cô có vẻ phật ý không vui, biết lỡ lời rồi nên tui đành ngậm hột thị im re. Người miền Tây là vậy, họ rộng rãi, thoải mái và rất rộng tay trong chuyện ăn uống. Có thể nhà cửa họ đơn sơ chỉ sắm những vật dụng đủ xài hằng ngày, nhưng thức ăn thì không như thế, bữa này không trộn lẫn với bữa kia, mỗi bữa nấu mỗi món khác nhau và hình như họ đặc biệt chẳng ăn đồ hải lâm bao giờ.
Ở chơi Đồng Tháp một ngày một đêm, sau đó đoàn tui lại gói ghém đồ đạc và lên đường. Địa điểm tiếp theo là Châu Đốc (An Giang). Chao ôi, ta nói cảnh vật miền Tây thiệt là đã, mỗi nơi mỗi khác, đều đem đến cho tui những trải nghiệm tuyệt vời; Mà nghe, giờ về miền Tây hổng còn dụ ngồi cầu tõm như hồi lõm đõm nghe lỏm ai đó rêu rao đâu nghe. Giờ nhìn đâu cũng nhà xây ba tấm, phố xá đông vui, hàng quán ê hề; Nhưng mà cái dụ tối ngủ canh chừng muỗi trâu vắt sạch máu thì vẫn còn. Hồi nào giờ chỉ tới tận lúc xuống miền Tây tui mới được chứng kiến tận mắt trên đời có cái mùng dài gần bằng nửa ngôi nhà, mắc mùng xong hai chục người lăn lóc ở trỏng vẫn hổng sảy ra ngoài.
Ngôi nhà đoàn tui ghé thăm ở Châu Đốc là nhà mới xây chỉ vừa nghiệm thu vài tuần trước của một anh trong đoàn. Bước những bước đầu tiên vô nhà còn thấy dấu vết của bột xi măng với cả bột matic vẫn còn lưu lại chưa phai.
Ba má của anh bạn trong đoàn là người ăn chay trường. Vậy mà bữa ăn nào của tụi tui cũng đầy đủ món mặn. Dù không được nêm nếm nhưng món ăn nào qua tay cô cũng đều vừa miệng, thơm ngon, bổ dưỡng vô cùng.
Còn tiếp ...
Nguồn ảnh: TGTC.
Nhận xét
Đăng nhận xét