Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sự chữa lành

VIẾT CHO NHỮNG MỐI QUAN HỆ PHÔI THAI CHƯA THÀNH HÌNH!

Hình ảnh
Thật thú vị và đầy sự kích thích khi ta có thể gửi thư cho một người xa lạ nào đó để vu vơ chuyện trò, để hỏi han này kia hay để giữ sự kết nối giữa ta với muôn người đang sống. Dạo gần đây em biết đến một ứng dụng kết bạn qua thư, với những lá thư điện tử chỉ vọn vẹn trên dưới 50 từ thì hai con người ở hai vùng lãnh thổ khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau, hai quốc gia khác nhau có thể thăm hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau đôi chút về nơi mình đang sống, giới thiệu sở thích của mình cho nhau, và nếu muốn, hai con người đó có thể tiến xa hơn đi đến một tình bạn lâu dài. Em thường bắt đầu những mối quan hệ của mình theo cách như thế. Xuất phát từ tình bạn, chưa đi đến tình yêu và thường đi bên đời nhau như những người thân. Liệu đó là tình bạn, tình yêu hay chỉ là vấn vương một thời? Từ khi biết yêu em đã luôn xem phương thức liên lạc qua thư như một cầu nối quan trọng giữa em với người em yêu. Cho dù là thư tay hay thư điện tử thì chúng đều mang một ý nghĩa to lớn đối với em. Càng lớn e...

VIẾT CHO BẠN, VIẾT CHO TÔI VÀ VIẾT CHO MUÔN NGƯỜI!

Hình ảnh
Tôi may mắn khi được thức dậy mỗi ngày – một mình; Tôi may mắn khi biết mình còn công việc để làm trong ngày mai nắng lên; Tôi may mắn khi biết những người thân xung quanh tôi vẫn yên ổn, cách riêng là những người thân đang làm trong lĩnh vực y tế - dịch tễ cộng đồng, dù ngày qua ngày nguy hiểm từ đại dịch Covid vẫn đang rình rập, nhưng họ được Ơn Trên che chở bình an mọi bề; Tôi may mắn khi biết người tôi yêu vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt, vẫn cà phê ngày hai cữ và vẫn an toàn trong vùng dịch; Tôi may mắn vì biết được đâu đó ngoài kia các y bác sĩ, các nhân viên y tế - những người đứng đầu tiền phương vẫn ngày ngày miệt mài âm thầm chăm sóc các bệnh nhân cũng như gắng gượng chăm lo cho chính tinh thần của họ để cùng dìu dắt nhau vượt qua cơn bão mùa dịch ghê sợ này; Tôi may mắn vì bên cạnh tôi vẫn là những con người sống đầy lòng nhân ái, đầy tình thương, đầy bao dung, đầy cần kiệm và đầy tinh thần trách nhiệm; Tôi may mắn vì mỗi ngày qua đi tôi biết mình luôn có Chúa đồng hàn...

BÀI HỌC CỦA NĂM 2020 !

Hình ảnh
2020 có lẽ là một năm với nhiều sự biến đổi mang tính chấn động toàn cầu, là một năm của dịch bệnh và thiên tai, là một năm của tổn thất và mất mát, là một năm của nước mắt và nụ cười, là một năm của dấu lặng và nốt trầm, là năm của sự dịch chuyển, là năm của những món quà thiện lành, là năm ở lại và trải nghiệm cùng những tấm lòng cao cả, là năm của sự chống đối, vâng phục và chịu lụy, là năm mở mang, học hỏi, nghiên cứu và đào luyện sâu hơn bản thể của con người, là năm phân định cái tôi đích thực với cái tôi giả hình , là năm của những vấn nạn, những thắc mắc cùng những lá thư hàm chứa nhiều thông điệp ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng là một năm của sự tái sinh và đổi mới, năm của sự phục hồi, chữa lành và hàn gắn những tổn thương, năm của chuỗi mắt xích mà rất có thể trở thành điểm nhấn quan trọng của những năm về sau này. 2020 cũng là năm giúp cho mình chịu ngồi lại với mình, dành cho bản thân khoảng thời gian đủ lâu để hàn gắn trái tim từng bị tan vỡ, chữa lành những ký ức đau lòng,...

MUÔN NẺO TÌNH BẠN (Phần 1)

Hình ảnh
Liệu trên đời có tồn tại thứ tình cảm đơn thuần giữa nam và nữ mà không phải là tình yêu đôi lứa? Mình tin chắc chắn là có. Chính mình đã đem bản thân ra thử nghiệm và kết quả của cuộc thử nghiệm đến sớm hơn mình dự kiến. Kết quả đầu tiên đến với mình là khi mình được 6 tuổi rưỡi. Năm đó mình có một ông bạn già gần 70 tuổi, tình bạn khi đó của mình chỉ xoay quanh chuyện học giáo lý, chuyện bạn bè ở trường, chuyện lễ lượt này nọ, chuyện gia đình con cháu của ông bạn già. Lần thứ hai là khi mình vừa tròn 21 tuổi, năm đó mình có ông bạn bằng tuổi biết nhau nhờ cùng sinh hoạt trong nhóm Sinh viên Công giáo; còn nhớ đợt đó mình xém bị hốt vô lộn "chuồng" à nhầm lộn tổ mới đúng, kể từ sự tình cờ đó mà hai đứa vẫn làm bạn với nhau đến tận bây giờ, khi mình đã sắp qua tuổi 28. Cuộc thử nghiệm thứ ba là khi mình vừa tròn 27 tuổi. Lần thứ tư là khi mình ngấp nghé tuổi 26. Còn nhớ năm 26 tuổi mình tình cờ "lượm" được ông anh trai qua mối quan hệ bắc cầu; Mình chuyển trường, ổn...

MỘT NGÀY TRÁI TIM BIẾT BUỒN !

Hình ảnh
Hãy biết ơn cuộc đời vì bạn có một trái tim biết buồn. Mình biết hôm nay trái tim mình đang buồn. Và mỗi khi buồn thì mình bắt trực giác làm việc tối đa công suất của nó để tìm ra điều có thể làm mình vui. Mình đang sống đủ đầy nhưng mình không thấy hạnh phúc, mình luôn cảm thấy thiếu. Có lẽ sự đủ đầy ở đây chỉ đơn thuần là về khoản đủ ăn, đủ mặc, tạm đủ những nhu cầu phương tiện tối thiểu cho cuộc sống vật lý bên ngoài. Có lẽ sự thiếu thốn ở đây là sự thiếu của những động lực, những trải nghiệm, những cống hiến, những điều mà trái tim luôn khao khát được chạm tới, được cho đi và được chiêm nghiệm. Hãy một lần đối diện với bản thân và trả lời cho chính mình một câu thật lòng, hãy thẳng thắn hỏi trái tim của mình đôi điều: 1/ Trái tim của bạn thực sự khát khao điều gì nhất ở thời điểm hiện tại?  2/ Bạn có sẵn sàng buông bỏ những thứ đang kìm hãm bạn để bạn tiến gần đến với khao khát cháy bỏng trong trái tim của bạn hay không? 3/ Bạn có sẵn sàng hy sinh những điều bạn đang có ở thời ...

LỜI THÚ TỘI TRƯỚC BÌNH MINH !

Hình ảnh
 Chúa ơi! Hôm nay con có lời muốn thú tội đến Ngài. Cách đây chừng một tháng lúc con tham dự thánh lễ thiếu nhi ngày Chúa Nhật, con đã quên mất là mình đang ở trong nhà thờ mà với tay qua ghẹo trai nhà hàng xóm, ý nhầm, đúng hơn là trai nhà bên ngồi cùng dãy với con.  Ku cậu nhà bên xinh trai lắm Chúa ơi, da trắng bóc lại còn ngoan ngoãn, lễ phép và rất hiếu động. Theo trí nhớ của con thì từ hôm dự đám cưới của ba mẹ bé (gia đình con và gia đình cậu bé là họ hàng, con chỉ dám ghẹo trai quen thân với con thôi, nào có dám ghẹo trai lạ bao giờ ^^) tính đến nay cũng đã ngót nghét gần 4 năm, nên con đoán ku cậu cũng tầm 3 - 4 tuổi chi đó. Mà ngộ lắm nghen Chúa, ku cậu thấy con thì ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng vừa chồm người tới chợt thấy bóng dáng mẹ con đứng cạnh thì đã ngay lập tức vòng tay cúi đầu "ạ" một tiếng trong âm thầm rất lễ phép (có lẽ do số lần con gặp gỡ ku cậu trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp cũng chỉ vài phút nên chắc ku cậu không nhớ ra con là ai)....

VIẾT CHO EM !

Hình ảnh
Viết cho em, cô gái tháng 6! Đến hôm nay tôi mới chắc chắn một điều, đó là Linh Hồn tôi yêu em nhiều lắm em biết không? Xem lại kỷ niệm trên facebook, em của tôi năm ấy đã nhắn nhủ với tôi hiện tại đôi điều: " "Não cá vàng" thường thích làm những điều ngược đời, và lắm lúc "não cá vàng" gặp nhiều bài học quý báu từ những điều ngược đời đó,... cố lên "não cá vàng"! Tui tin ở em, khi cả thế giới đối nghịch với em thì vẫn còn tui đây luôn luôn ủng hộ em một ngàn phần trăm." 19/6/2017. Chính vì những điều nhỏ bé mà em làm cho bản thân nên em mới thấy là mình mạnh mẽ biết bao. Em của tôi những năm về trước lắm lúc ngô nghê nhưng cũng chân thành và giàu tình yêu thương. Tôi yêu em vì em giản dị, em đơn sơ và em sống hết mình. Cảm ơn bản thân thật nhiều, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã dũng cảm bảo vệ và yêu thương bản thân khi mà không có ai làm điều đó cho em. Tâm trạng em   hay bồn chồn và lo lắng mỗi khi em đụng đến giấy bút, cọ vẽ, hộp màu, pale...

CHÀO EM, CÔ GÁI THÁNG 6 !

Hình ảnh
Thư gửi em, cô gái tháng Sáu bé nhỏ của tôi! Sau hôm nay đừng buồn chuyện cũ nữa em nhé! Những chuyện đã qua, nỗi đau cũng cạn, người xưa cũng chẳng còn ở đấy để đợi chờ em nữa, em phải để lại mọi kỷ niệm ở đó mà bước tiếp thôi! Thời gian qua em đã học hỏi được nhiều điều, em cũng va vấp, khụy ngã rồi đứng dậy vô số lần, tất thảy chúng đã giúp em vững vàng, kiên cường hơn rất nhiều. Những trải nghiệm mà em có của năm 26 tuổi quả thật chẳng dễ dàng gì, nhưng có giải được những "bài toán khó" thì trình của em mới được nâng tầm phát triển, đó cũng xem như hành trang mà cuộc đời đã chuẩn bị cho em để em biết đặt niềm tin nơi bản thân nhiều hơn, biết tin tưởng, yêu thương, và phó thác nhiều hơn, biết trân trọng giá trị của bản thân cùng những gì mà em có, em được trao ban và được gửi gắm bởi những người đã từng yêu thương, trân quý em hết mực. Tôi biết ơn em thật nhiều vì thời gian qua em đã chịu ngồi lại với bản thân, chịu nhìn sâu vào trong tâm khảm của em để biết mình có gì, mì...

ĐÓN NHẬN SỰ TÁI SINH !

Hình ảnh
“Trăm năm mang kiếp con người, Ôm bao nỗi buồn cho trọn niềm vui?!” Mỗi ngày có hàng trăm tin tức về “cái chết” ồ ạt ùa đến. “Cái chết” ở đây có thể tượng trưng cho bất kỳ điều gì mà bạn nghĩ đến: có thể là người thân sắp lìa đời, có thể là một mối tình tan vỡ, có thể là một “hệ thống niềm tin” bị lung lay, có thể là sự cắt đứt liên lạc đột ngột, có thể là đức tin trong bạn bị xoay chuyển, có thể là cơ hội tốt bị vụt mất khỏi tầm tay khi bạn đang chới với,…. Bạn có thể hờ hững như không, hoặc bạn có thể xót thương cho thân phận của bạn, hoặc bạn có thể dành ra chút ít thời gian cầu nguyện cho mọi sự nhẹ nhàng mà qua đi. Điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của riêng bạn. Và cái cách mà bạn đối diện với “sự chết” cũng sẽ là cách mà bạn đón nhận “sự sống” – sự tái sinh nơi bạn. Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần đầu, đó có thể sẽ là cơn đau dữ dội nhất; Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần hai, đó có thể sẽ là cuộc chia ly trong nhẹ nhàng; Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần ba, đó...

ÔM TRỌN NỖI BUỒN !

Hình ảnh
Hôm nay tôi có nỗi buồn thật đẹp! Việc tôi cần làm hôm nay chỉ là buồn thôi; Đợi khi nào hết buồn tôi sẽ vui trở lại. Hôm nay tôi sẽ không chạy trốn nỗi buồn. Đợi đêm về tôi sẽ ôm ấp nỗi buồn ấy, sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn trong lòng, trong tim, trong cả tâm hồn. Đêm về khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ để bản thân tháo chiếc "mặt nạ" mạnh mẽ, kiên cường. Tôi sẽ để cảm xúc lắng lại và vỗ về ôm lấy nó thôi! Từ những cơn đau của chính mình, tôi sẽ không khuyên bất cứ ai phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hay không được rơi nước mắt nữa. Việc của tôi khi ấy chỉ đơn giản là cho tôi được ôm lấy bạn vào lòng, dùng đôi tay nhỏ bé của tôi xoa nhẹ tấm lưng đang run của bạn, dùng đôi tai nhỏ bé của tôi lặng và nghe tiếng bạn khóc trong tim, dùng môi miệng của tôi thủ thỉ với bạn đôi câu: Hãy khóc đi hỡi con tim nhỏ bé, nhưng đừng gục ngã nhé bạn tôi ơi! Tôi sẽ để bạn được sống trọn vẹn khoảnh khắc bạn đối diện với nỗi buồn. Bạn cứ chảy nước mắt trước mặt tôi đi, không sao cả. Tôi sẽ không cư...

KHÚC CẢM TẠ !

Hình ảnh
Thời khắc cuối năm thường mang một ý nghĩa đặc biệt với tất cả. Nó là nơi của sự kết thúc và là nơi của sự khởi đầu. Nó là nơi cánh cửa cũ đóng lại để cánh cửa khác mở ra. Nó là nơi khép lại những yêu thương của dĩ vãng nhạt nhòa để hàn gắn những tổn thương và sống tiếp với một quả tim mới, khối óc mới, ánh sáng mới, năng lượng mới, con người mới. Hãy tạm biệt năm cũ là những niềm đau, những thất bại, những sự đổ vỡ cùng những trải nghiệm không hay của tuổi 27. Trải nghiệm đáng nhớ nhất có lẽ là trải nghiệm về hành trình tìm về bản thân và nhận ra giá trị của bản thân, là hành trình của sự cân bằng hai mảng sáng - tối trong con người mình, là hành trình tập yêu và biết yêu lại từ đầu nhưng không phải với bất cứ ai mà là với chính bản thân mình, là hành trình biết đủ đầy với những gì mình có, cả những mất mát lẫn những trao ban, là vui - buồn, là đớn đau - kiên cường cùng tồn tại trong một con người. Phải nói thành tựu đáng nhớ nhất của tuổi 27 là va vấp đủ rộng, trải nghiệm đủ sâu và l...

NGÀY MAI HẴNG CHẾT !

Hình ảnh
Dù bạn là ai - một người trên bờ vực lấy cái chết là sự lựa chọn cuối cùng hay một người vẫn luôn lạc quan, ham sống, ham vui, ham cháy hết mình, thì đây cũng là bài viết dành tặng bạn - những người trẻ có đôi lần thấy chông chênh giữa đời. Nếu một ngày bạn không còn muốn sống nữa, …. Hãy nhớ về lần anh trai ôm về em cún nhỏ rất khôn, bụng còn đỏ hỏn. Ngày đi xa trở về, mở cửa ra thấy em nó quấn quýt bên chân, bạn thấy vui trong lòng một chút; Hay nhớ về lần dọn phòng, thấy kệ sách ê hề ra đó, bạn còn chưa đọc hết nửa số sách đã mua về, bạn thấy buồn trong lòng một chút; Hay nhớ về lần bạn buồn muốn chết đi ngay, nhưng đột nhiên bạn muốn vẽ. Bạn vét sạch những đồng cuối cùng, sắm sửa lọ màu cùng vài ba cây cọ; nhìn thấy bức tường trống trước mặt, bạn cắm cúi vẽ ngay ko nguội đam mê. Sau khi hoàn thành bức vẽ, bạn thấy tự hào trong lòng một chút; Hay nhớ về lần bạn vô tình cứu sống cây chanh dây mọc dại và chợt nhận ra mỗi khi cây đâm chồi, bạn thấy hân hoan trong lòng một ...

KIÊN NHẪN VỚI CHÍNH MÌNH !

Hình ảnh
Con đường để chúng ta trở thành một ai đó hay điều gì đó là một sự tích lũy lâu dài từ ngày này qua tháng nọ, là sự kiên trì, bền bỉ âm thầm mà đôi khi bản thân bạn chẳng nhận ra. Như việc bất chợt một ngày bạn biết đến anh chàng họa sĩ có khả năng hai tay cầm hai cây cọ phác họa nên hai bức tranh với hai phong cách hoàn toàn đối lập. Bạn mê đắm với khả năng đó, bạn cố tìm mọi cách lý giải cho khả năng bậc thầy mà dường như là bất khả thi của anh chàng khi nghĩ đến việc làm sao ta có thể phân tách hai bán cầu não và bắt nó làm hai việc song song cùng một lúc được?! Bạn bắt đầu khởi động “dự án thử nghiệm cá nhân” khi trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, đó là: “Nếu người thuận tay trái bẩm sinh còn bị rèn cho đến độ quên mất bản năng mình thuận tay trái thì tại sao mình không thử là người thuận tay phải rèn cho tay trái cũng có khả năng sử dụng thành thạo việc đơn giản nhất như cầm đũa, cầm dao làm bếp, đánh răng bằng tay trái,… cho đến những việc phức tạp, độ khó cao hơn như...

BIẾT ƠN MÌNH !

Hình ảnh
Một sớm mai thức giấc, bạn bỗng thấy biết ơn mình thật nhiều. Biết ơn một năm qua cố gắng ko ngừng nghỉ, dù có vấp ngã, có đớn đau vẫn kiên cường đứng dậy; Biết ơn một năm qua không buông xuôi bỏ cuộc khi thời thế không thuận lợi; Biết ơn một năm qua tự quăng mình vào những thử thách cực hạn mà trước kia từng nghĩ không thể vượt qua; Biết ơn một năm qua gặp được nhiều người, tốt có xấu có, giúp nhận ra chính mình khi trực tiếp đối diện với họ bằng con người nguyên sơ, nguyên bản của bạn; Biết ơn một năm qua luôn bắt đầu ngày mới bằng ánh nắng ngập tràn, dù đôi khi âm u nhưng giúp bạn ngồi lại với chính mình nhiều hơn; Biết ơn một năm qua khám phá ra những cung đường mới, có khi dẫn đến cho bạn vô vàn cơ hội rộng mở, có lúc đưa đường cho bạn về với cõi tĩnh tại an nhiên; Biết ơn một năm qua với hành trình tìm kiếm tri thức, học hỏi và trau dồi bản thân liên tục; Biết ơn một năm qua với biết bao công việc, dài có ngắn có, nhưng quan trọng là những gì bạn được tiếp nhận,...

TRÁI TIM HOÀN HẢO NHẤT !!!

Hình ảnh
Còn nhớ hồi học cấp 3 đc giao đề tài nghị luận xã hội rằng: "trái tim hoàn hảo nhất là trái tim có nhiều mảnh vá".... Ở thời điểm mà con bé chưa hề nghĩ đến sự chia ly, sự tan vỡ trong tâm hồn đổ nát, chưa biết cái chết là gì, sự bế tắc tột cùng khi người mình yêu thương ra đi; Và cho đến bây giờ, trải qua 8 năm, đối với đời người là quá ngắn ngủi, nhưng đối với tuổi trẻ đang độ tươi xanh thì lại quá dài cho những va chạm, những mất mát, những lúc gục ngã, những lúc bi quan một mình không biết tìm đến ai; Và cho đến bây giờ, mới nhận ra cuộc đời không được vẽ nên từ những điều hoa mỹ, kiêu sa, lộng lẫy; mà được vẽ từ những vết chai sạn, những gồng gánh, những nỗi âm thầm chịu đựng, những hoang mang, những bất an, những lo lắng,... đó mới chính là chất liệu làm nên cuộc đời. Khi chết đi, người ta không hối tiếc vì những điều đã làm, người ta chỉ tiếc những việc mình chưa kịp làm. 8 năm cho sự kiên cường, 4 năm cho những thăng trầm cảm xúc, 2 năm cho những mạnh mẽ ...

YÊU THƯƠNG CHÍNH MÌNH !

Hình ảnh
Đôi khi vũ trụ sẽ dạy cho bạn “bài học” mà bạn nghĩ là chẳng cần thiết theo những cách ko ngờ. Còn nhớ tháng trước, vào cái đêm buồn thật buồn, bạn xách xe lang thang giải buồn như mọi khi, một hồi thấy mình đến gần hồ Bán Nguyệt, bạn gửi xe dưới tầng hầm toà nhà kế đó, cất bước dạo 1 vòng cầu Ánh Sao. Bạn cắm tai phone, bật vài bản Jazz - Blue nhẹ nhàng, chầm chậm men theo con đường quen có dạo chiều nào bạn cũng tản bộ vài vòng mới về sau khi tan làm. Khi chân đã mỏi, tai đã ù, & cơ thể đã thấm mệt, bạn ghé vào Crescent Mall, đi thang máy lên tầng cao nhất, loay hoay chọn 1 bộ phim & mua vé vào xem 1 mình. Đêm đó bạn vui trọn vẹn niềm vui dành cho bản thân sau chuỗi ngày “thất bại” liên tiếp trong công việc. Có đôi khi bạn nhận ra, dường như bạn đã học đc bài học biết tìm niềm vui nơi bản thân và bạn thấy đời mình đủ đầy, vậy là ổn. Triết lý sống của đời bạn giai đoạn này chỉ vỏn vẹn mấy chữ “SIMPLE IS THE BEST”. Và sau đêm đó, bạn còn đc bonus bài học đã cũ, b...

GÓC PHỤC HỒI CHO NGƯỜI HƯỚNG NỘI !

Hình ảnh
“Góc phục hồi” được xem là 1 nơi rất quan trọng của người hướng nội. Đối với người hơn 90% hướng nội là bạn, điều này càng thực sự cần thiết. Đó là nơi bạn sẽ tìm về khi bạn muốn trở lại làm con người thật, sống với bản chất thật của bạn nhất. Lời khuyên dành cho người hướng nội khi bạn tìm kiếm công việc mới, đó là HÃY CÂN NHẮC xem công việc đó có cho bạn “GÓC PHỤC HỒI” cần thiết hay ko. - Liệu công việc này có cho phép bạn thực hiện những hoạt động phù hợp với bản tính của bạn hay ko ( đọc sách, nghiên cứu, lên kế hoạch, viết hay đôi khi chỉ là vài hình vẽ nguệch ngoạc,...) ? - Liệu bạn có được làm việc trong 1 không gian riêng hay phải làm việc trong không gian mở ( đôi khi có vách ngăn phân chia với bàn làm việc bên cạnh cũng tính là không gian riêng đó bạn! ) ? - Nếu câu trả lời cho 2 câu hỏi ở trên là có. Vậy thì hãy hỏi thêm câu cuối để xác thực quyết định của bạn, đó là: Liệu thời gian rảnh ngoài giờ làm việc có cho bạn đủ thời gian để tự tạo “góc phục hồi” riêng c...

CÁCH SỐNG SÓT QUA CƠN TRẦM CẢM !!!

Hình ảnh
Thời gian ủ bệnh của “trầm cảm” cũng âm ỉ và dài hơi như Zona thần kinh và thủy đậu. Nó tích tụ từ ngày này qua tháng khác, từ những việc tủn mủn như: một câu nói nặng lời, một tư tưởng bài xích, một hành động thô lỗ, một cái nhìn khắc khe, một biến cố chợt đến, một “cái chết” dài vô tận, một mâu thuẫn giằng xé ko được giải quyết,... đến những việc lớn lao trong đời như: liên tiếp mất đi người thân yêu, chia ly trong tình yêu, thất nghiệp vì công ty phá sản, hay giai đoạn “chuyển mình” (thiết lập lại “hệ thống niềm tin” đã được dạy từ bé; xác tín lại niềm tin tín ngưỡng đã hình thành từ lâu; phát hiện bản chất thật sự của người thân bên cạnh mình; con đường đang đi đã “trật nhịp” ở một khúc cua nào đó;...). Bạn sẽ không biết những triệu chứng mà bạn trải qua hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ là “trầm cảm” cho đến khi bạn thực sự lờ mờ hoặc đoán ra đó là một chứng bệnh và bạn liên tục lao đầu vào tra cứu lượng lớn các tài liệu y học liên quan. Lúc đầu bạn sẽ chống cự với nó, t...