LÃO NGẠO NGHỄ !
Cũng đã lâu lắm hai anh em mình không có dịp ngồi lại tâm sự
chuyện trò cùng nhau nhỉ?
Anh hai cũng biết mà phải không?!
Biết một điều rằng chúng ta chưa bao giờ thích tán gẫu, nói
xàm hay chỉ hỏi bâng quơ nhau vài câu. Bởi vì chỉ cần có thể gọi điện cho nhau
dù chỉ một cuộc thôi, mình sẽ nói rất lâu và rất sâu. Những chủ đề không hẳn là
rộng đâu, nhưng vì mình có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, hành trình trưởng
thành của cả hai anh em mình đều chẳng dễ dàng gì nhỉ?!
Luận về cá tính thì như nước với lửa, mà đúng là thế thật!
Anh
hai là cung Bạch Dương điển hình, còn em là cung Cự Giải không thể lẫn vào đâu được. Một Bạch Dương thông minh, cá tính, luôn sôi nổi, nhiệt
tình và dư năng lượng mọi lúc; Một Cự Giải đa sầu đa cảm, trầm tính, ít nói, nhớ
lúc bé còn thường xuyên bị nhận xét là ù lỳ và hơi thụ động nữa. Vậy mà ta vẫn
là anh em của nhau. Âu cũng là cái duyên trời định.
Em còn nhớ như in cái lần anh hai qua Đà Lạt đón em về ăn tết
với gia đình sau một năm trầy trật học hành, thi cử, đồ án đè liên tục như muốn
chết ngộp luôn. Ngày đó anh hai phấn khởi lắm, như đứa trẻ được cho đi chơi (mặc
dù số lần anh hai cúp học đi chơi còn nhiều gấp đôi số tuổi của em lúc đó cơ!).
Nhưng thấy anh hai vui em cũng vui lây. Tính em vốn đa sầu đa cảm mà.
Ngày đó em dắt anh hai xuống nhóm, giới thiệu với anh hai về
nhóm sinh viên Công Giáo, về các Thầy, các Cha, các Sour trong Ban Linh Hướng, về cả tổ Phao Lô của em nữa. Anh hai cũng có số đào hoa lắm nhé, không ít lần
anh hai đã làm mấy em gái xinh tươi chết mê chết mệt với chất nhiệt, chất lửa
và sự năng nổ, tháo vát, hăng say luôn có sẵn trong con người anh hai. Còn nhớ
ngày đó em được nhìn thấy nụ cười thực sự của anh hai, một nụ cười như mang lại
niềm vui khiến cả thế giới cùng cười theo mình của anh hai; Bởi vì kể từ sau
khi ba mất, đó là lần đầu tiên em thấy ánh mắt anh hai có sức sống trở lại. Và
em thấy vui trong lòng thực sự.
Ngày đó cũng là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm trên đời
làm em gái của anh hai, lần đầu tiên em nhờ anh hai tết tóc cho em; Cái điệu
bộ lóng ngóng của anh hai khi đó vẫn khiến em thầm mỉm cười mỗi khi nhắc lại,
thật khó có thể nào quên được. Và em thấy vui trong lòng thêm một chút.
Ngày đó anh hai dự buổi tiệc chia tay mà hội bạn tổ chức
dành riêng cho em, tiễn em năm sau xuống thành phố học tiếp chương trình năm cuối
đại học. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy ánh mắt anh hai lấp lánh một chút sự
ghen tỵ đối với em, một điều dù có trong mơ em cũng chẳng thể
nghĩ đến. Bởi em mới là đứa luôn âm thầm mang sự ghen tỵ và cả ngưỡng mộ dành
cho anh hai từ bé đến giờ. Trong em khi đó có một sự lẫn lộn cảm xúc khó tả, nó
kỳ dị lắm anh hai à!
Ngày đó hình như cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đi học
xa nhà, em mới giới thiệu với anh hai một cách chính thức một phần khía cạnh
trong cuộc sống của em, là một thế giới em tập làm người lớn, nơi mà ở đó em bì
bõm, lội dòng nước ngược để tìm cho ra con đường mình phải đi, đâu là cá tính
thật sự của mình, đâu là những người mình có thể chơi, đâu là hoạt động mà mình
muốn tham gia và góp sức, đâu là việc mình muốn làm và đâu là nơi mối tình đầu
tiên của em xuất hiện. Và, em thấy vui, thêm một lần vui thực
sự vì ít ra em đã làm được một điều gì đó cho anh hai, một điều dù là nhỏ bé
thôi nhưng nó như là một sự mong ngóng, một sự kỳ vọng vào tương lai phía trước;
Như là một hành trình mà anh hai muốn tham gia, muốn trải nghiệm và muốn sống ở
thời khắc đó.
Sau chuyến đi ấy, anh hai đã có một quyết định mà đến bây giờ
ngẫm nghĩ lại, dù thời gian đã qua bao lâu, em cũng không chắc là nó đúng hay
sai với anh hai nữa! Vì sao anh hai biết không? Bởi vì ngày đó em quên không
nói với anh hai đôi điều, và một điều trong số đó là Đà Lạt không phải ngày nào
cũng là ngày vui, không phải lúc nào cũng là nơi đáng để sống đâu anh hai à! Có
nhiều ngày nó cô đơn đến cùng cực, nó bồn chồn đến khắc khoải, nó chông chênh đến
da diết và nó khiến mình nhớ nhà đến quay quắt. Đà Lạt vốn buồn mà. Chỉ là ngày
mà em giới thiệu “Đà Lạt của em” cho anh hai biết, đó là một ngày hiếm hoi Đà Lạt
vui & Đà Lạt nhộn nhịp mà thôi.
Cuộc đời của hai anh em mình vốn đã chẳng bằng phẳng gì nhỉ?! Đôi khi em thấy thương chính mình và thương luôn cả anh hai nữa. Ba mất lúc tụi
mình còn quá trẻ, quá dại và quá non nớt để có thể đứng vững trên đôi chân của
mình. Ấy vậy mà tụi mình vẫn gắng gượng bước qua, kiên trì bám trụ, và cắn răng
với những điều chưa kịp nói; Nhưng đó là em thôi. Còn anh hai mãi mãi chững lại
ở cái tuổi 27.
Ngày đó nỗi đau mất ba còn chưa dứt, em đã phải đón nhận
thêm nỗi đau mới, nỗi đau mất đi người anh trai duy nhất của em nữa. Chắc anh
hai không cảm nhận được trái tim em đau đớn đến thế nào đâu. Nó như vỡ ra trăm nghìn
mảnh, em đau đến mức chỉ biết ủ rũ, lầm lì cả ngày, luôn vật vờ như một cái
bóng và luôn sẵn sàng nổi quạu với bất cứ ai nhắc đến anh hai với lời lẽ khiếm
nhã, dù cho đó có là mẹ đi chăng nữa, là khi đêm về những giọt nước mắt nóng hổi,
đắng ngắt cứ lăn, cứ lăn hoài không dứt được. Em cứ vậy suốt một năm ròng rã, mọi
người đều lo sợ em sẽ gục hẳn sau cú sốc trời giáng ấy….
Vậy mà em vẫn đứng được, em tự vực dậy chính mình, tự loay
hoay tìm cách vá lành những vết thương, nhặt lại từng mảnh vỡ của trái tim. Và
em không còn muốn chết nữa. Chết đi để làm gì khi mà nỗi đau của người ở lại
quá lớn như thế này. Chỉ một mình anh hai đã là quá đủ cho bài học mà em cần phải
lĩnh hội, phải học, phải nhớ và phải khắc ghi thật kỹ vào tâm trí mình.
Ngày đó mỗi lần gọi cho em, anh hai không kể anh hai buồn,
không kể anh hai cô đơn, nhưng những câu chuyện mà anh hai kể luôn chẳng vui chút
nào. Em cảm nhận rõ rệt sự cô độc, bế tắc và chết lặng hoàn toàn ở trong đó. Em
đã không giúp được anh hai. Là em có lỗi. Em xin lỗi anh hai nhiều.
Dù sống theo hai cách khác nhau, có những bài học, trải nghiệm
và sự va vấp khác nhau, cách mà chúng ta đón nhận, sống với đời, nhìn cuộc đời,
hòa mình vào cuộc đời là khác nhau, nhưng bằng một cách nào đó, điểm chung của
hai anh em lại là căn bệnh trầm cảm của tuổi trẻ. Trầm cảm đã lấy đi mạng sống
của anh hai thì chính nó lại là “liều thuốc” cực mạnh góp phần chữa hẳn căn bệnh
của em. Dù “liều thuốc” này đắng ngắt và khó “nuốt” vô cùng, nhưng em bắt buộc
phải “uống”, phải dùng để lành bệnh, sống tiếp cuộc đời của em, không chỉ
là của em mà của cả anh hai nữa.
Em biết là, dù quãng đời sau này của em có ra sao, em vẫn
luôn có anh hai ở bên, em cảm nhận được điều đó. Cảm ơn anh hai thật nhiều vì
đã đến bên đời và trở thành một người anh trai “có một không hai” của em. Là người
em chẳng thể thương trọn vẹn nhưng cũng không thể ghét hết lòng, là người khiến
em phút trước còn khóc tưng bừng phút sau đã cười trong nước mắt, là người vừa
đáng yêu vừa đáng giận, là người mang lại sự ủi an thâm sâu nhưng cũng là người
đâm cho em nhát dao đau đớn nhất.
Cảm ơn anh hai vì tất cả.
Sau tất cả, em vẫn mãi là cô em gái nhỏ của anh.
Dù có trải qua bao nhiêu kiếp, vẫn phải quay trở lại làm anh
trai của em đấy nhé! (khi nào mệt thì đổi vai cũng được, em không ngại làm chị
gái của anh hai đâu!)./.
Nhận xét
Đăng nhận xét