CÁCH SỐNG SÓT QUA CƠN TRẦM CẢM !!!
Thời gian ủ bệnh của “trầm cảm” cũng âm ỉ và dài hơi như Zona thần kinh và thủy đậu.
Nó tích tụ từ ngày này qua tháng khác, từ những việc tủn mủn như: một câu nói nặng lời, một tư tưởng bài xích, một hành động thô lỗ, một cái nhìn khắc khe, một biến cố chợt đến, một “cái chết” dài vô tận, một mâu thuẫn giằng xé ko được giải quyết,... đến những việc lớn lao trong đời như: liên tiếp mất đi người thân yêu, chia ly trong tình yêu, thất nghiệp vì công ty phá sản, hay giai đoạn “chuyển mình” (thiết lập lại “hệ thống niềm tin” đã được dạy từ bé; xác tín lại niềm tin tín ngưỡng đã hình thành từ lâu; phát hiện bản chất thật sự của người thân bên cạnh mình; con đường đang đi đã “trật nhịp” ở một khúc cua nào đó;...).
Bạn sẽ không biết những triệu chứng mà bạn trải qua hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ là “trầm cảm” cho đến khi bạn thực sự lờ mờ hoặc đoán ra đó là một chứng bệnh và bạn liên tục lao đầu vào tra cứu lượng lớn các tài liệu y học liên quan.
Lúc đầu bạn sẽ chống cự với nó, tránh né nó, phủ nhận nó bằng mọi cách mà bạn có thể nghĩ ra, thậm chí là cái chết.
Bạn sẽ mắc kẹt không biết là bao lâu trong khoảng đêm đen vô tận, bạn bấu víu vào tất cả những gì bạn cho là có thể “cứu sống” bạn; từ tình yêu, bạn bè, gia đình, người thân xung quanh hay thậm chí đến cả những người xa lạ.
Bạn không hề trầm trọng hoá khi bạn thừa nhận rằng bạn mệt mỏi, bạn chán chường, bạn đau yếu; bạn như không còn chút sức sống nào; bạn bị mất phương hướng; bạn không biết nên tin ai hay nghi ngờ ai; tâm hồn bạn vụn vỡ đến mức bạn có thể “ngồi” cả thế kỷ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của nó; và nhiều đêm bạn khóc như một đứa trẻ, những cơn nghẹn đắng cuống họng cứ dồn dập từng hồi, bạn chợt khóc rồi chợt im bặt, nước mắt nóng hổi - nước mắt tan; đôi khi chỉ vì một trận cãi vã mà điều đầu tiên bạn nghĩ đến là cái chết, bạn sẵn sàng chết ngay và thực sự nếu ko có ai đó cản bạn lại giờ này chắc bạn đã xanh cỏ.
Đến một ngày bạn chợt bừng tỉnh sau cơn mê, đó là khi bạn chợt khóc rồi chợt ngưng; nhưng sự ngưng lần này không phải để chờ đợi cơn bão tố lòng sắp kéo đến, mà bạn thực sự đã ngưng tất cả các triệu chứng đó; bạn thôi nhớ về người thân đã mất với cảm giác đau đớn, bạn thôi nhớ về những chuyện đã qua, bạn thôi nhớ về những câu nói lỡ lời, những dò xét vô nghĩa, bạn thôi trách cứ những con người tầm thường chỉ biết dò đoán bạn thông qua những biểu hiện bên ngoài của bạn. Điều quan trọng hơn hết, đó là BẠN CHẤP NHẬN.
Chỉ khi bạn chấp nhận và thôi ko kháng cự nữa, cơ thể bạn mới có thể khởi động cơ chế “TỰ CHỮA LÀNH”.
Tạo hoá đã trao ban cho bạn một tặng phẩm vô giá, đó là cơ thể, trí óc của một con người đã được nhào nặn hoàn chỉnh trước khi giao cho bạn tuỳ nghi, tuỳ ý sử dụng.
Tự trong cơ thể bạn chính là một người thầy thuốc tuyệt vời nhất thế gian; nó có cơ chế phát hiện và điều chỉnh cùng song hành tồn tại. Khi bạn đau, nó biết bạn đau chỗ nào, đôi khi còn biết cả cách chữa trị cơn đau đó; nếu bạn dành cho tâm trí bạn một khoảng không gian, thời gian đủ dài, nó sẽ tìm ra cách chữa trị cho bạn. Vấn đề là bạn có đủ sự nhẫn nại, bình tâm và kiên trì hay không. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của bạn.
Nếu bạn muốn mình khỏi bệnh, bạn thực sự sẽ khỏi bệnh. Nếu bạn nghĩ mình ốm yếu, nó sẽ đau yếu hoài. Nếu bạn tin mình là nữ vương, bạn sẽ có cả vương quốc của riêng mình. Nếu bạn nghĩ mình là tiện tỳ, bạn sẽ mãi có một ông chủ luôn sai khiến bạn.
Cơ thể bạn chính là “vũ trụ thu nhỏ” trong vũ trụ bao la, rộng lớn này. Khi bạn “cai quản” tốt vũ trụ của bạn, bạn sẽ có sức mạnh từ bên trong để tác động tới “vũ trụ” của người khác; bạn sẽ lấy chính bài học mà bạn nhận được để hướng dẫn lại người khác, cho họ biết cách để họ thoát khỏi vực sâu thăm thẳm, giai đoạn BÓNG TỐI ĐÊM ĐEN CUỘC ĐỜI của họ.
Đọc đến đây hẳn bạn đã biết điều gì nên và không nên rồi phải ko?
Không chúc bạn “Bách niên giai lão”, nhưng chúc bạn có đủ sự mạnh mẽ lẫn tinh tế để chọn cho mình cách chữa trị phù hợp nhất với căn bệnh mà bạn đang mang.
Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét
Đăng nhận xét