KIÊN NHẪN VỚI CHÍNH MÌNH !

Con đường để chúng ta trở thành một ai đó hay điều gì đó là một sự tích lũy lâu dài từ ngày này qua tháng nọ, là sự kiên trì, bền bỉ âm thầm mà đôi khi bản thân bạn chẳng nhận ra.
Như việc bất chợt một ngày bạn biết đến anh chàng họa sĩ có khả năng hai tay cầm hai cây cọ phác họa nên hai bức tranh với hai phong cách hoàn toàn đối lập. Bạn mê đắm với khả năng đó, bạn cố tìm mọi cách lý giải cho khả năng bậc thầy mà dường như là bất khả thi của anh chàng khi nghĩ đến việc làm sao ta có thể phân tách hai bán cầu não và bắt nó làm hai việc song song cùng một lúc được?!
Bạn bắt đầu khởi động “dự án thử nghiệm cá nhân” khi trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, đó là: “Nếu người thuận tay trái bẩm sinh còn bị rèn cho đến độ quên mất bản năng mình thuận tay trái thì tại sao mình không thử là người thuận tay phải rèn cho tay trái cũng có khả năng sử dụng thành thạo việc đơn giản nhất như cầm đũa, cầm dao làm bếp, đánh răng bằng tay trái,… cho đến những việc phức tạp, độ khó cao hơn như xâu kim, cầm bút viết tên mình “tròn vành rõ chữ” hay cầm cọ vẽ hoàn chỉnh một bức tranh cũng bằng tay trái?!”
Nghĩ sao làm vậy, nghĩ bậy làm liều; bạn lập tức ghé nhà sách mua rất nhiều quyển tập rèn chữ về tự rèn cho chính mình. Đôi khi tay phải mỏi rã rời nhưng bạn vẫn muốn vẽ, thế là bạn quăng cây bút cho tay trái vẽ, lúc đầu thật khó và dễ nổi xung khi mà tay trái chẳng chịu nghe lời gì cả; chỉ mỗi hình tròn đơn giản mà vẽ cũng ko xong. Bạn bực đến độ muốn quăng cây bút mấy lần hay muốn vứt xó đống tập rèn chữ lỡ mua về hôm nọ, nhưng trong khoảnh khắc bạn nhớ đến câu chuyện của một người quen từng là một nhà thiết kế thời trang triển vọng đang trên đà phát triển sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, chỉ vì dính một tai nạn mà vĩnh viễn mất đi khả năng cầm cọ để vẽ dù vẫn còn nguyên vẹn cả hai tay; rồi bạn lại ngồi xuống, kiên nhẫn với chính mình thêm nhiều lần sau nữa.
Và kỳ lạ thay, sau vài ngày chống đối, bạn nhận ra tay trái của bạn cũng khéo léo lắm, ko đùa đc đâu. Bạn chợt phát hiện, có những hình họa đơn giản đc giao cho tay phải phác còn chệnh choạng, đôi ba nét còn đổ nghiêng đổ ngửa, bố cục đôi khi còn lệch; nhưng thử giao cho tay trái phác thì giống đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhất cũng không bỏ sót.
Giai đoạn từ khi bắt đầu dự án cho đến khi thấy “quả ngọt đầu tiên” của nó cũng ngót nghét ba năm trời. Trong ba năm đó ko phải ngày nào bạn cũng tập, mà khi nào nhớ ra bạn mới tập cho tay trái khi thì dùng đũa, khi thì cầm bút, thậm chí có khi cầm dao gọt củ quả hay cầm chảo lúc đứng bếp một mình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nếu ngày đó bạn ko bị chó cắn đến độ xém chút mất khả năng sử dụng bàn tay phải, thì bạn cũng chẳng đủ động lực để duy trì dự án đó tới bây giờ.
Cuộc đời bạn dại và khôn đan xen trong từng khoảnh khắc, mụ mị và bừng tỉnh chỉ cách nhau trong tích tắc. Bạn thấy vui và đôi khi tự cười một mình. Với bạn vậy là đủ.

Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).