MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT !

Bạn đến và ở lại, hít hà chút khí trời đặc quánh của Đà Lạt chỉ vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần.
Đà Lạt mùa này phải “gánh” lấy 1 lượng lớn khách du lịch tứ phương đổ về.
Đà Lạt trong lòng bạn vẫn luôn đẹp đẽ, luôn êm đềm, luôn dịu dàng vuốt ve, vỗ về những vết thương lòng của bạn.
Vậy mà dịp trở lại lần này, lòng bạn chỉ thấy đoạn tình xót xa ko hồi kết.
Những quả đồi xanh ngát xanh bị cắt xẻ ngang - dọc; những homestay mọc lên san sát nhau như nấm; những hàng quán chen chúc đứng cạnh nhau vô lối như bất bình thay cho 1 Đà Lạt nên thơ nay đã bị “xẻ da - róc thịt” để phát triển du lịch.
Càng bất bình hơn khi bạn đi chung chuyến xe với 1 gia đình nọ có gần 10 người lên Đà Lạt du lịch - nghỉ dưỡng. Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu như mẩu đối thoại sau ko vô tình lọt vào tai bạn trước khi bạn kịp đeo tai phone để tránh tiếng ồn như chợ vỡ của gia đình nọ.
- Ông (chẳng rõ nội - ngoại, chỉ biết đóng vai ông): “Đà Lạt đông bức kinh, nhìn đâu cũng rợp người, lại còn rác nữa!”
- Cháu (nhỏ tuổi nhất đám chỉ có thể là cháu hoặc con): “Có rác là phải, nói đâu xa xôi, như mẹ ý, thùng rác ngay cạnh bên ko bỏ mà đem bỏ ở ngoài rồi còn nói lát có người tới dọn nữa mà, ai cũng như mẹ Đà Lạt ko ngập rác mới lạ, đúng bó tay mẹ!” .
- Dì (giọng nữ đầu tiên cất lên): “Mẹ mi đi Sing chắc ko thấy ngày về. Chắc ông với ba mi phải mang tiền qua bảo lãnh khan luôn đó!” .
Chẳng dám bình luận gì với cách giáo dục hay dạy dỗ của gia đình này. Nhưng có vẻ đứa con là “nguồn ánh sáng yếu ớt” le lói giữa đám đen kịt ko thấy lối ra kia.
Và bạn chợt nghĩ trên đời này chẳng có gì thực sự tốt hay hoàn toàn xấu, ngay cả trong bãi phân trâu vẫn cắm đc bông hoa nhài thế kia cơ mà!
Nhưng bạn tiếc, người lớn mà còn vậy, sao làm gương cho con trẻ để nó làm điều tốt & kiên trì với tấm lòng thiện lương cho tới lúc nó lớn đc kia chứ?!
Và liệu rằng đứa trẻ có đủ vững vàng để sống với điều tốt đẹp đó giữa 1 rừng những phù phiếm, xa hoa mà hiện tại lẫn về sau nó liên tục gặp phải trên đường đời hay ko?!
Bạn chẳng biết, chẳng ai biết, chỉ biết rằng, trên đường đời sẽ có những khúc cua rẽ ngoặt bất ngờ, việc của nó là đi & học cho bằng hết những bài học mà nó sẽ trải qua trong đời, bao gồm cả bài học về sự công chính mà nó vừa trải qua khi nãy.
Sự bất bình càng lớn gấp bội khi bạn nhớ lại cảnh tượng trước khi bạn có dịp đi chung chuyến xe với gia đình nọ.
Bạn ngồi trên chuyến xe trung chuyển bạn ra bến. Bác tài là 1 tay lái lụa cừ khôi khi có những khúc cua toát mồ hôi hột khi mà 1 tay thì cầm điện thoại, mắt thì nhìn tờ danh sách đón khách, miệng thì ko ngớt ca thán. Chỉ với 1 tay còn lại, bác ta đánh trọn 1 vòng “mượt mà”, thậm chí leo cả lên lề & xém đâm thẳng vào hai cậu nhóc đang đi bộ trên vỉa hè.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu bác ta ko đc sự ủng hộ bởi 1 người phụ nữ có thể nói là có “óc khôi hài nhất quả đất” khi tận mắt chứng kiến trọn vẹn màn cua - rơ ấy mà vẫn bênh vực bác tài & còn bồi thêm câu: “ hai thằng kia đi bộ mà ngông nghênh, thấy xe leo cả lên lề mà ko né, ko sợ chết à?”.
Mình nghe đến đây chỉ biết: “ô hay, cuộc đời có nhiều “lý lẽ” ngộ nghĩnh thật nhỉ?! (Trong trí óc của người đàn bà kia)”.
Chỉ vài phút sau thôi, chị ta mới bắt đầu hoảng loạn vì còn thấy thêm vài cảnh vượt len, tắt đầu, thậm chí còn lấn len của dòng xe đi ngược chiều. Cũng chính chị ta lúc này mới cảm thán: “Đà Lạt ko có luật lệ giao thông gì hay sao mà bác tài chạy ô tô như chạy xe máy thế kia?”
Buồn cười thay cho cuộc đời, khi mà ta thường có tâm lý bênh vực bất chấp, thậm chí là cái sai rành rành ra đó, để rồi sau đó ta mới trắng mắt ra, bắt đầu sợ sệt khi chính mình phải trực tiếp đối mặt với cái sai vô lối đó. Ta chỉ bắt đầu sợ, bắt đầu tránh né và tỏ ý chống đối, phủ nhận cái sai, cái điều bất bình khi nó chạm đến quyền lợi của ta, khi nó bắt đầu chạm đến sinh mạng của ta, còn sinh mạng của người - ta há phải quan tâm làm chi?!



Nguồn ảnh: TGTC.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).