NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN !
Môi trường giáo dục quả thực có sức tác động rất lớn tới sự quan sát, hành trình tìm tòi, khao khát học hỏi và thậm chí là cả thói quen làm việc.
Nhớ lúc nhỏ mỗi dịp Tết về, hai anh em thường bị mẹ phân công công việc dọn nhà đón Tết. Với trí nhớ nhanh nhạy, khả năng tổ chức công việc tốt, tính tình tháo vát, làm việc mau lẹ, anh hai chẳng cần tốn công sức quá nhiều như mình.
Phần mình trước khi bắt tay vào việc luôn phải nghĩ sẽ dọn gì trước, dọn từ đâu và kết thúc chỗ nào. Tỉ dụ muốn lau nhà tầng 3 thì phải dọn bàn thờ trước kẻo lau xong mới dọn thì thay cát lư hương sẽ làm cát rơi rớt, bay ra ngoài và làm dơ sàn lại. Cứ thế mình ngồi thừ ra một chặp mới có thể hệ thống toàn bộ số lượng công việc cần phải làm, việc nào cần làm trước, việc nào có thể để lại sau.
Nhớ lúc bé mình thường khó chịu vì cứ mỗi một tháng, ba sẽ di dời đồ đạc trong nhà một lần, ngay cả phòng ngủ của mình cũng không ngoại lệ. Mình cứ bực hoài vì thói quen luôn bị thay đổi mỗi tháng một lần. Mãi sau này lớn lên mình mới hiểu ý đồ của ba, đó là vì ba luôn quan sát xem những món đồ để chỗ đó có hợp lý chưa, hay bàn học có hợp với nguồn ánh sáng hắt ra từ bóng đèn trần chưa, kệ sách có cao quá không, chiếc giường kê ngay cửa sổ có gây khó ngủ không, xoay bàn bếp lại hướng nào để khỏi vướng víu đường đi,... . Ba cứ vậy, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ suy nghĩ và lặng lẽ trao đi tình thương dành cho hai anh em mình. Mình học được ở ba sự chỉnh chu, nhất quán trong công việc và học được ở mẹ sự chu toàn trong quản lý việc nhà các thứ.
Còn nhớ mỗi tối sau khi học xong ba luôn dặn phải soạn sẵn sách vở, dụng cụ để sẵn vào cặp và thậm chí phải ủi sẵn quần áo treo lên. Thời cấp ba ngoài việc học và chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà ra còn lại mình rất lười. Lười tới nỗi đi học về nhà thay đồ ra mình quẳng luôn bộ áo dài vào máy giặt, giặt xong thấy thẳng thớm thì mặc luôn chứ không ủi. Vậy mà ba rất tội, tối nào cũng lặng lẽ ủi đồ cho ba sớm mai đi dạy, tiện tay ủi cả bộ áo dài đi học cho mình luôn. Dù đôi khi cũng ngại với ba xong vẫn chứng nào tật nấy. Vì ba cưng con gái nên mình chẳng phải làm gì nhiều.
Còn nhớ giá sách của ba luôn rất gọn gàng và ngăn nắp. Ba luôn dành vài dịp mỗi tháng để phân loại và dán nhãn các đầu sách và tập gáy tài liệu mà ba đem từ trường về. Nhớ thời ba còn soạn giáo án trong một cuốn sổ A4, nhìn cuốn giáo án công phu được soạn tỉ mỉ, mình ngầm hiểu ba phải rất nghiêm túc với công việc mà ba đang làm. Rồi khi chuyển từ sổ giáo áo qua dạng album giáo án, có nghĩa là ba soạn giáo án trên Word xong in ra, bỏ từng tờ vào các bọc ni lông có bấm lỗ ở gáy, soạn đến đâu chỉnh đến đó, cái hay của giáo án dạng này là tháng sau ba có thể soạn thêm nội dung và bổ sung vào phần của tháng trước, không cần phải dán chồng tờ giấy hay gạch xóa bản giáo án đã soạn như cách truyền thống kia. Dù là kiểu nào, mình cũng đã học được ở ba sự nghiêm túc trong công việc dù là với phần việc nhỏ nhất.
Còn nhớ lúc trước bàn học của mình phía trước có gắn tấm bảng trắng rất to, ba bảo để mình ôn bài dễ dàng hơn và để note lại lịch kiểm tra, những kỳ thi cuối kỳ, cuối năm để mình khỏi quên. Tánh mình vốn hay quên. Ba còn thay bóng đèn trắng bằng bóng đèn vàng vốn từng được gắn trên bàn học của mình để đỡ hại mắt, bẩm sinh mắt mình vốn yếu và cận khá nặng.
Tuổi thơ của mình gắn liền với hình bóng của ba. Vì công việc đặc thù là buôn bán nên chỉ buổi tối mới có mẹ và cả gia đình quây quần bên nhau. Còn ba chỉ dạy một buổi nên thời gian còn lại mình luôn bên cạnh ba nhiều hơn bên mẹ.
Ngẫm lại thì, dường như ba hiểu con gái của ba rất nhiều, trước cả khi nó có đủ độ chín và trưởng thành để tự thấu hiểu bản thân mình.
Chính vì hình bóng của ba quá lớn và tình yêu thương ba dành cho hai anh em mình luôn theo những cách hết sức đặc biệt mà đến bây giờ mình tìm hoài vẫn không ra hình bóng ấy nữa. Chẳng có người bạn trai nào đến với mình và đem lại cảm giác vững chãi, yên bình và ấm áp như cách mà ba đem đến cho con gái nên mình cứ hoài một mình vậy thôi.
Mười năm ba mất là mười năm đằng đẵng mình hoài niệm, mình mong ngóng, mình đau đáu một hình ảnh sẽ đến từ tương lai và cho mình cảm giác ấm áp xưa cũ đó.
Chắc ba sẽ không hình dung được đường tình duyên của con gái ba sẽ trắc trở như vậy. Nhưng ba ơi, con tin là với nghị lực, bản lĩnh và ý chí cầu tiến cùng sự mong mỏi hoàn thiện sức mạnh nội tại của con mỗi ngày, đến một lúc nào đó con sẽ tìm được mảnh ghép phù hợp dành cho con. Con thương và nhớ ba nhiều!
Bằng một cách nào đó, dù chẳng còn ba nữa, nhưng những gì ba dạy không phải chỉ qua lời nói mà bằng hành động đã giúp con rất nhiều trên hành trình lớn khôn, trưởng thành của con.
Từ sâu thẳm trái tim mình, con cảm ơn ba nhiều thật nhiều, vì cho con được 16 năm có sự hiện diện của ba trong đời, cho con biết là dù có ra sao tình thương của ba vẫn luôn lặng lẽ dõi theo và bảo vệ con trên mỗi chặng đường đời.
Con tự hào vì được là con gái của ba!
Cảm ơn ba đã cho con một cuộc đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét