VÙNG ĐẤT XA LẠ !

Ngày bạn làm quen với vùng đất này – vùng đất Sài Gòn, đó là khi bạn còn rất bé.
Sài Gòn trong ký ức của bạn là nơi bạn phải ghé lại ít nhất 1 lần mỗi tháng, chẳng phải để vui chơi hay học hành, nhưng là nơi bạn đến chữa bệnh.
Sài Gòn trong bạn là những đêm nôn nao trên chuyến xe đêm đi gần 8 tiếng mới tới; là những tiếng rao mỗi sớm mai; là những hàng quán dọn ra vỉa hè từ lúc tờ mờ; là những người âm thầm rảo bước tập thể dục khi nắng còn chưa lên; là những thân phận nằm lay lắt cạnh mái hiên nhà ọp ẹp; là những ngôi chùa tịch mịch, âm u; là những mái nhà thờ cao ngút đâm thủng bầu trời; là những cuộn dây điện chằng chịt dọc ngang nhưng chẳng hiểu sao bồ câu vẫn dám đậu trên đó; là tất cả những gì vừa thân quen vừa xa lạ; là tất cả những gì chẳng thể thương nhưng cũng ko thể ghét; là tất cả những gì bạn chán chê nhưng phải có để tồn tại.
Ngày bạn biết mình phải chuyển đến Sài Gòn để hoàn thành chương trình học năm cuối, trong bạn có chút gì vừa vụn vỡ vừa hân hoan. Bạn vừa phải quen môi trường mới, vừa phải quen những người bạn mới, vừa phải quen với một không gian chật hẹp mà bao nhiêu con người phải chen chúc sống đời tha hương. Bạn choáng ngợp bởi những gì Sài Gòn mang đến cho bạn, những món ăn ngon, những giao lộ đông đúc, những món rau củ to gấp đôi thậm chí gấp ba những gì mà bạn quen nhìn từ hồi nào giờ.
Sau cảm giác choáng ngợp là cảm giác hoang mang, lo lắng tột độ khi mà bạn tự hỏi làm sao mình mới có thể thích nghi với cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, bon chen, chạy đua từng ngày, từng giờ, từng phút như thế này?!
Bạn bỏ quên bản thân mình gần 1 năm trời, bạn buộc phải guồng chân chạy cho kịp chương trình học quá tải trên trường; bạn học cách chia sẻ không gian riêng tư khi bạn sống đời tập thể; bạn chật vật xoay sở với việc cân đối thời gian ngủ nghỉ và thời gian để cày đồ án; bạn buộc phải làm quen với những bữa sáng vội vàng cho kịp giờ sửa bài; bạn mò mẫm tìm đường bằng cách ôm khư khư cái Google Map; bạn tập làm quen với nỗi cô đơn khi đêm xuống bạn gọi điện về nhà thì mẹ bạn đã ngủ; bạn buộc phải học cách yêu xa khi mà bạn chưa sẵn sàng; có khi bạn phải dắt xe cả quãng đường dài mới có chỗ vá chỉ vì lỡ đi trúng đoạn đường có đinh.
Bạn quay cuồng với cuộc sống, bạn buộc phải thay đổi để thích nghi; đôi khi bạn vẫn tự hỏi con đường mình đang đi liệu có trật nhịp ở khúc cua nào ko?!
Niềm vui trong bạn khi đó là những bữa cơm tối với mọi người, là những buổi tối thứ năm hằng tuần đọc kinh gia đình, là những bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ mỗi tháng tổ chức một lần cho những ai có ngày sinh trong tháng đó, là những món quà đơn sơ nhỏ bé bạn nhận được mỗi dịp Giáng Sinh về, là những dịp lễ lớn tụi con gái tụm năm tụm ba, xúm xít, sửa soạn váy áo, lên đồ son phấn để đi dự, là những khi đồ án được điểm cao hay bài tiểu luận vừa đủ điểm qua môn, là sự hứng khởi khi tìm đc công việc part time phù hợp với lịch học trên trường, là hiếm hoi những dịp “anh bạn thân” có thời gian qua chở bạn đi chơi, là những cuốn sách bao bọc cẩn thận đc gửi từ nơi xa – nơi có những người cùng sở thích đọc sách, là những câu thăm hỏi từ những người bạn, người quen, người thân đã lâu ko gặp, là những nguồn động viên đến bất chợt khi bạn cần đến nhất, là những phút giây tha thẩn một mình đến hàng quán quen có món sinh tố mát rượi, đến nhà sách quen cùng những cuốn sách đọc vội chẳng kịp mua, đến một góc chùa chiền lặng nghe tiếng tụng kinh, đến nhà thờ cầu nguyện cùng những lời kinh vang vọng xa gần.
Sài Gòn là nơi mang đến cho bạn những bài học xương máu của đôi lần hớ hênh mua đồ ko biết trả giá; của đôi lần vào ăn quên hỏi giá tiền trước; của đôi lần gửi xe ko nhớ chỗ để phải loay hoay đi tìm; của những đêm thức trắng với đồ án, sáng ra vội vàng đi in ở tiệm in chém ko đẹp ko ăn tiền; của ba ngày trời đi tìm phòng trọ và đối diện với những bản khế ước 6 tháng, 1 năm, 3 năm; của những đêm đi làm có khi tận 23h mới về; của những khi trong túi chỉ còn 100k cho 1 tuần thoi thóp; của đôi lần đau nặng phải nhập viện, mà mỗi lần đến việc đầu tiên là bắt bạn truyền nước dù bạn chẳng suy nhược.
2016 – 2019 là một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng vừa đủ dài, đủ để biến một người con gái tỉnh lẻ như bạn luôn mang tư tưởng bài xích chốn phồn hoa đô hội phải thay đổi suy nghĩ.
Thời khắc cuối năm cận kề, bạn thấy mình cần phải biết ơn sâu sắc vùng đất này, một vùng đất phù sa sẵn sàng dang tay đón nhận những kiếp người tìm đến với nó hòng mưu cầu chút danh lợi, chút tiếng tăm, chút vốn liếng, chút kiến thức, chút kỹ năng sống dằn túi cho đời. Dù đời bạc bẽo nhưng Sài Gòn chưa bạc bẽo với ai bao giờ. Sài Gòn vẫn thế, vẫn đẹp lạ lùng, đẹp kiêu sa nhưng mang dấu ấn sâu đậm với riêng bạn. Vậy là đủ.
Sang năm mới ko chúc bạn giàu có nhưng chúc bạn luôn biết đủ đầy với bản thân mình. Đó chính là hạnh phúc.


Nguồn ảnh: TGTC.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).