KHÚC CẢM TẠ !

Thời khắc cuối năm thường mang một ý nghĩa đặc biệt với tất cả. Nó là nơi của sự kết thúc và là nơi của sự khởi đầu. Nó là nơi cánh cửa cũ đóng lại để cánh cửa khác mở ra. Nó là nơi khép lại những yêu thương của dĩ vãng nhạt nhòa để hàn gắn những tổn thương và sống tiếp với một quả tim mới, khối óc mới, ánh sáng mới, năng lượng mới, con người mới.
Hãy tạm biệt năm cũ là những niềm đau, những thất bại, những sự đổ vỡ cùng những trải nghiệm không hay của tuổi 27.
Trải nghiệm đáng nhớ nhất có lẽ là trải nghiệm về hành trình tìm về bản thân và nhận ra giá trị của bản thân, là hành trình của sự cân bằng hai mảng sáng - tối trong con người mình, là hành trình tập yêu và biết yêu lại từ đầu nhưng không phải với bất cứ ai mà là với chính bản thân mình, là hành trình biết đủ đầy với những gì mình có, cả những mất mát lẫn những trao ban, là vui - buồn, là đớn đau - kiên cường cùng tồn tại trong một con người.
Phải nói thành tựu đáng nhớ nhất của tuổi 27 là va vấp đủ rộng, trải nghiệm đủ sâu và liều lĩnh đủ nhiều để biết bản thân yếu kém ở đâu, thế mạnh là gì, bị xà quần tả tơi đủ để biến đau thương thành sức mạnh. Ngã rồi đứng dậy, đứng lên rồi lại ngã không biết bao nhiêu lần để chỉ khi nào ta biết sẵn sàng đối diện, chiến đấu với cuộc đời và luôn mang theo tinh thần chịu khó học hỏi không ngừng nghỉ thì lúc đó ta mới có thể trở thành phiên bản ngày một hoàn thiện hơn của chính mình.
Phát triển bản lĩnh không phải tự nhiên mà có, nó phải được trui rèn qua thử thách, gian nan, vấp ngã mới ngày một kiên cường, độc lập, mạnh mẽ hơn. Chỉ lúc đó mới dám mạnh dạn lên tiếng và nói: TÔI - đã bản lĩnh hơn trước rất nhiều; và, TÔI - TỰ HÀO VỀ CHÍNH TÔI.
Nhìn lại một năm qua đi đã rơi rụng dần các mối quan hệ xưa cũ, một phần vì ít liên lạc, một phần vì hết duyên, một phần vì đủ đau thì tự khắc buông tay nhau. Có đau, có tiếc, có hàn gắn, có đổ vỡ mới hiểu vạn sự tùy duyên, mọi điều đến và đi đều có lý lẽ riêng của nó, muốn cưỡng cầu hay thúc ép nó ở lại bên mình là điều không thể. Các mối quan hệ đó đã dạy xong bài học mà ta cần học ở kiếp này. Đã qua môn thì đừng mong được học lại. Hãy trân trọng và đừng oán trách vì họ đã rời xa ta để đi tiếp hành trình của họ.


Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).