KIM CHỈ NAM !
Ngày còn bé bạn học toán dở kinh khủng. Bạn học dở đến nỗi mỗi lần cầm sổ liên lạc về, ba bạn chẳng buồn nhìn qua cột điểm môn Toán của bạn nữa. Ngày đó bạn cũng nghĩ mình ghét Toán học đến vậy chắc cả đời này mình không cần phải đụng độ đối đầu với nó đâu ha. Nhưng bạn đã lầm.
Không có việc gì trên đời không cần công thức mà vẫn thành công được. Bạn chưa tìm ra. Từ trang điểm, nấu ăn, trang trí, xây nhà, đi chợ, mua sắm hay đến cả việc ngày mai đi làm gặp ai, ở đâu, khi nào; Dự trù thời gian ra đường bao lâu thì tránh được giờ kẹt xe đều cần vận dụng tính toán. Và tất nhiên đây chỉ là những phép tính vô cùng sơ đẳng và căn bản nhất mà đến đứa con nít lớp 5 cũng làm được. Viết đến đây bạn chợt nhớ đến chương trình "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? ". Bạn tự nghĩ chắc không có bạn trong số đó đâu ha. Và bạn tự cười một mình.
1. Khi bạn biết mình mê nấu ăn và theo dõi công thức nấu nướng trên tivi mỗi ngày hai giờ đồng hồ rõng rã suốt nguyên năm lớp 10, bạn đã biết muốn nấu ăn ngon phải nhớ được thật nhiều công thức món ăn và các tip mách nhỏ cho từng món ăn đó. Khi đã thành thạo và thuộc lòng các công thức, bạn bắt đầu chế ra các công thức cho riêng mình. Dù không phải lúc nào cũng thành công và an toàn với tất cả mọi người (tất nhiên bao gồm những người bụng yếu như bạn thì không bàn đến làm gì). Nhưng bạn vui vì mình đã dám thử và có người dám ăn. Người duy nhất dám ăn tất cả các món bạn từng thử nghiệm và thất bại đó là ba của bạn. Người đàn ông mạnh mẽ nhất mà bạn từng biết.
2. Khi bạn biết mình mê vẽ vời và được ba, mẹ tạo điều kiện cho mình đi học phụ đạo ở lớp luyện thi của thầy Y Nhi và thầy Thế thì bạn đã dành kha khá thời gian làm quen và sử dụng thành thạo một số loại màu nhất định. Bạn hiểu muốn vẽ đẹp thì bạn phải tự tìm ra gam màu thế mạnh của bạn và nhào đi nhào lại mỗi ngày cho đến khi nhuần nhuyễn, dù cho có bịt mắt lại vẫn pha ra lượng màu đúng như bạn mong muốn (xạo ke thôi, che mắt sao thấy màu để pha được). Với vô số lần thử như thế sẽ cho ra công thức màu đúng chuẩn gu mà bạn thích và bạn sẽ không còn nhát tay khi đụng đến gam màu đó nữa.
3. Khi bạn vào đại học và đụng đến các môn chuyên ngành năm nhất, năm hai; Bạn vẫn phải dùng đến hộp màu năm xưa luyện vẽ bạn đã dùng. Bổn cũ soạn lại thôi nhưng nay bạn đã biết màu mè, bung lụa hơn chút xíu, chỉ chút xíu thôi hà. Rồi đến các môn Đồ Án năm ba, năm tư phải vẽ trên máy nhiều hơn và thú thật đến giờ bạn vẫn không hiểu động lực nào để mấy thầy, cô giáo khoa bạn có thể nhớ hết các hệ số màu Pantone, CMYK hay RGB để chỉ cho tụi mình không sai một chữ số mỗi lần duyệt bài. Quả là ám ảnh. Đầu óc kinh khủng thật!
4. Khi bạn mày mò tự học một ngoại ngữ mới, bạn cũng phải tìm hiểu, chắt lọc, "gạn đục khơi trong" để cho ra công thức học phù hợp và hiệu quả nhất đối với bộ óc "siêu phàm" quên nhanh hơn nhớ của bạn. Còn nhớ bạn học từ sổ tay ghi chép thời cấp ba, từ phần mềm Duolingo, từ các kênh dạy ngoại ngữ trên Youtube cho đến tập nghe các chương trình Tedx talks, America's Got Talent, ... đó đều là những cách căn bản để bạn tự bổ sung, tự căn chỉnh cách phát âm, luyện nghe cho bạn mỗi ngày.
5. Rồi đến khi bạn muốn viết lách, muốn nói ra suy tư trong đầu, muốn chia sẻ quan điểm của bạn với thế giới hay chỉ đơn giản là muốn đồng cảm, muốn kể về những trải nghiệm mà bạn có trong chuỗi hành trình sống. Bạn cũng cần phải có công thức, nhưng đừng nghĩ quá cao xa bởi vì công thức cũng đơn giản vô cùng.
Đó là bạn chỉ cần kiên trì, mỗi ngày dành ra chừng ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ để suy tư thôi, để dòng suy nghĩ dẫn dắt bạn đến mạch cảm xúc bằng cách hồi tưởng lại các hoạt động trong ngày, bạn làm việc với ai, đi ăn cùng ai, hay có ai đó vô tình "va" vào bạn và khiến trái tim bạn loạn nhịp không? hay có điều gì đó đánh thức bạn vốn đã "ngủ quên từ lâu" trong tiềm thức không? hay có kỷ niệm nào khiến bạn chợt vui, chợt buồn vu vơ rồi nhớ da diết không? Xâu chuỗi chúng lại, sắp xếp bố cục, tuần tự trong đầu, chọn "từ khóa" đắt giá (viết lại ngay nếu sợ mình quên), miên man về những trọng tâm của riêng bạn, chọn lối tư duy phản biện hay lối tư duy dẫn dắt - biện chứng hay lối tư duy phá cách sáng tạo là tùy ở bạn, tùy vào kỹ năng viết cùng với mạch cảm xúc và vốn từ mà bạn đã tích lũy được tính đến thời điểm đó.
Bạn còn nhớ kỹ năng mà bạn rất nhớ và cực kỳ xem trọng khi cắp sách ròng rã suốt một năm trời ôn thi Đại học với cô giáo dạy Văn mà anh hai của bạn rất quý, đó là: "Con hãy chọn cụm từ đắt giá và nhân ba "sức mạnh" nó lên để diễn tả ý mà con mong muốn nhấn mạnh; ba cụm từ đó thường cùng một trường nghĩa nhưng được sử dụng theo cấp độ tăng dần, mạnh dần, bao quát dần". Ví dụ như: nhẹ nhàng, lãng đãng, mênh mang; nhẹ nhàng, da diết, thống thiết;...
Mỗi khi có chủ đề để viết, bạn thường dành trọn một ngày chỉ để nghĩ về chủ đề đó, luận điểm, luận cứ, dẫn chứng đắt giá, câu kết trọng tâm, điểm nhấn của mỗi đoạn mà phút xuất thần bạn có thể nghĩ ra được. Đôi khi bạn sẽ nhớ câu ấy rất dai, đôi khi lại quên rất mau và thường không tìm lại được câu nào hay hơn thay thế cho câu đã quên nữa. Và để chắc ăn, bạn thường chộp ngay lấy tờ giấy gần đó nhất và viết vội vào để lưu lại mạch tư duy cùng những dòng cảm xúc cuộn trào ở thời điểm đó. Mất đi rồi tiếc lắm, nhất là trong thơ văn, vì vậy đừng để nó trôi tuột qua trong đầu bạn và chìm hẳn vào mớ bòng bong của dòng suy tưởng sẽ theo bạn hết cả ngày dài.
6. Rồi đến tình yêu cũng vậy. Bạn đừng nghĩ rằng khi yêu thì không cần đến công thức. Nghĩ thế là sai lắm!
Tình yêu cũng như những phương diện khác trong cuộc sống của bạn, chúng cũng cần công thức, không phải để làm màu, để lấy le hay để nhanh chóng chinh phục người mình thích rồi đem về khoe với bạn bè mớ chiến tích lẫy lừng mà bạn có. Điều bạn cần biết khi xây dựng "công thức tình yêu" cho riêng mình đó là để nuôi dưỡng tình yêu ngày một lớn dần, ngày một "khỏe mạnh", ngày một vững chắc.
7. Đối với nhiều người, đọc sách là để tìm ra đam mê, tìm kiếm tri thức nhân loại, bổ sung vốn kỹ năng hãy còn non yếu của bản thân. Nhưng "công thức đọc sách" của riêng bạn là bạn chỉ chọn đọc những cuốn mà bạn thích, bạn nguyện ý dành trọn vẹn thời gian quý báu của mình để phiêu lưu, để đắm mình vào những câu chuyện, những nút thắt, những tình tiết cao trào của tác giả; để từ đó bạn học cách nắm bắt cảm xúc nhanh chóng, để bạn được sống, được trải nghiệm cùng tác giả, để bạn thu nạp vốn từ, vốn hiểu biết, nền văn hóa chỉ riêng tác giả mới có và biến nó thành của bạn.
Mỗi một việc đều cần có những công thức dành cho riêng nó.
Công thức chính là "điểm neo", là "kim chỉ nam", là điều kiện cần và đủ phải có trên hành trình theo đuổi dự định, ước mơ, hoài bão mà có đôi phút nào đó bạn đi chệch hướng, thì còn tìm về để khỏi lạc lối trước những xao nhãng của dòng đời.
Có công thức để bạn trở về và xác định lại phương hướng giúp bạn khỏi "đi lạc" mà quay về đúng lộ trình bạn đã vạch ra từ ban đầu.
Không chúc bạn rập khuôn, máy móc nhưng chúc bạn luôn đủ vững vàng, suy nghĩ "thấu tình đạt lý" để sáng tạo ra những công thức là suối nguồn đưa bạn về với thực tại, với hạnh phúc và với an nhiên.
Không có việc gì trên đời không cần công thức mà vẫn thành công được. Bạn chưa tìm ra. Từ trang điểm, nấu ăn, trang trí, xây nhà, đi chợ, mua sắm hay đến cả việc ngày mai đi làm gặp ai, ở đâu, khi nào; Dự trù thời gian ra đường bao lâu thì tránh được giờ kẹt xe đều cần vận dụng tính toán. Và tất nhiên đây chỉ là những phép tính vô cùng sơ đẳng và căn bản nhất mà đến đứa con nít lớp 5 cũng làm được. Viết đến đây bạn chợt nhớ đến chương trình "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? ". Bạn tự nghĩ chắc không có bạn trong số đó đâu ha. Và bạn tự cười một mình.
1. Khi bạn biết mình mê nấu ăn và theo dõi công thức nấu nướng trên tivi mỗi ngày hai giờ đồng hồ rõng rã suốt nguyên năm lớp 10, bạn đã biết muốn nấu ăn ngon phải nhớ được thật nhiều công thức món ăn và các tip mách nhỏ cho từng món ăn đó. Khi đã thành thạo và thuộc lòng các công thức, bạn bắt đầu chế ra các công thức cho riêng mình. Dù không phải lúc nào cũng thành công và an toàn với tất cả mọi người (tất nhiên bao gồm những người bụng yếu như bạn thì không bàn đến làm gì). Nhưng bạn vui vì mình đã dám thử và có người dám ăn. Người duy nhất dám ăn tất cả các món bạn từng thử nghiệm và thất bại đó là ba của bạn. Người đàn ông mạnh mẽ nhất mà bạn từng biết.
2. Khi bạn biết mình mê vẽ vời và được ba, mẹ tạo điều kiện cho mình đi học phụ đạo ở lớp luyện thi của thầy Y Nhi và thầy Thế thì bạn đã dành kha khá thời gian làm quen và sử dụng thành thạo một số loại màu nhất định. Bạn hiểu muốn vẽ đẹp thì bạn phải tự tìm ra gam màu thế mạnh của bạn và nhào đi nhào lại mỗi ngày cho đến khi nhuần nhuyễn, dù cho có bịt mắt lại vẫn pha ra lượng màu đúng như bạn mong muốn (xạo ke thôi, che mắt sao thấy màu để pha được). Với vô số lần thử như thế sẽ cho ra công thức màu đúng chuẩn gu mà bạn thích và bạn sẽ không còn nhát tay khi đụng đến gam màu đó nữa.
3. Khi bạn vào đại học và đụng đến các môn chuyên ngành năm nhất, năm hai; Bạn vẫn phải dùng đến hộp màu năm xưa luyện vẽ bạn đã dùng. Bổn cũ soạn lại thôi nhưng nay bạn đã biết màu mè, bung lụa hơn chút xíu, chỉ chút xíu thôi hà. Rồi đến các môn Đồ Án năm ba, năm tư phải vẽ trên máy nhiều hơn và thú thật đến giờ bạn vẫn không hiểu động lực nào để mấy thầy, cô giáo khoa bạn có thể nhớ hết các hệ số màu Pantone, CMYK hay RGB để chỉ cho tụi mình không sai một chữ số mỗi lần duyệt bài. Quả là ám ảnh. Đầu óc kinh khủng thật!
4. Khi bạn mày mò tự học một ngoại ngữ mới, bạn cũng phải tìm hiểu, chắt lọc, "gạn đục khơi trong" để cho ra công thức học phù hợp và hiệu quả nhất đối với bộ óc "siêu phàm" quên nhanh hơn nhớ của bạn. Còn nhớ bạn học từ sổ tay ghi chép thời cấp ba, từ phần mềm Duolingo, từ các kênh dạy ngoại ngữ trên Youtube cho đến tập nghe các chương trình Tedx talks, America's Got Talent, ... đó đều là những cách căn bản để bạn tự bổ sung, tự căn chỉnh cách phát âm, luyện nghe cho bạn mỗi ngày.
5. Rồi đến khi bạn muốn viết lách, muốn nói ra suy tư trong đầu, muốn chia sẻ quan điểm của bạn với thế giới hay chỉ đơn giản là muốn đồng cảm, muốn kể về những trải nghiệm mà bạn có trong chuỗi hành trình sống. Bạn cũng cần phải có công thức, nhưng đừng nghĩ quá cao xa bởi vì công thức cũng đơn giản vô cùng.
Đó là bạn chỉ cần kiên trì, mỗi ngày dành ra chừng ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ để suy tư thôi, để dòng suy nghĩ dẫn dắt bạn đến mạch cảm xúc bằng cách hồi tưởng lại các hoạt động trong ngày, bạn làm việc với ai, đi ăn cùng ai, hay có ai đó vô tình "va" vào bạn và khiến trái tim bạn loạn nhịp không? hay có điều gì đó đánh thức bạn vốn đã "ngủ quên từ lâu" trong tiềm thức không? hay có kỷ niệm nào khiến bạn chợt vui, chợt buồn vu vơ rồi nhớ da diết không? Xâu chuỗi chúng lại, sắp xếp bố cục, tuần tự trong đầu, chọn "từ khóa" đắt giá (viết lại ngay nếu sợ mình quên), miên man về những trọng tâm của riêng bạn, chọn lối tư duy phản biện hay lối tư duy dẫn dắt - biện chứng hay lối tư duy phá cách sáng tạo là tùy ở bạn, tùy vào kỹ năng viết cùng với mạch cảm xúc và vốn từ mà bạn đã tích lũy được tính đến thời điểm đó.
Bạn còn nhớ kỹ năng mà bạn rất nhớ và cực kỳ xem trọng khi cắp sách ròng rã suốt một năm trời ôn thi Đại học với cô giáo dạy Văn mà anh hai của bạn rất quý, đó là: "Con hãy chọn cụm từ đắt giá và nhân ba "sức mạnh" nó lên để diễn tả ý mà con mong muốn nhấn mạnh; ba cụm từ đó thường cùng một trường nghĩa nhưng được sử dụng theo cấp độ tăng dần, mạnh dần, bao quát dần". Ví dụ như: nhẹ nhàng, lãng đãng, mênh mang; nhẹ nhàng, da diết, thống thiết;...
Mỗi khi có chủ đề để viết, bạn thường dành trọn một ngày chỉ để nghĩ về chủ đề đó, luận điểm, luận cứ, dẫn chứng đắt giá, câu kết trọng tâm, điểm nhấn của mỗi đoạn mà phút xuất thần bạn có thể nghĩ ra được. Đôi khi bạn sẽ nhớ câu ấy rất dai, đôi khi lại quên rất mau và thường không tìm lại được câu nào hay hơn thay thế cho câu đã quên nữa. Và để chắc ăn, bạn thường chộp ngay lấy tờ giấy gần đó nhất và viết vội vào để lưu lại mạch tư duy cùng những dòng cảm xúc cuộn trào ở thời điểm đó. Mất đi rồi tiếc lắm, nhất là trong thơ văn, vì vậy đừng để nó trôi tuột qua trong đầu bạn và chìm hẳn vào mớ bòng bong của dòng suy tưởng sẽ theo bạn hết cả ngày dài.
6. Rồi đến tình yêu cũng vậy. Bạn đừng nghĩ rằng khi yêu thì không cần đến công thức. Nghĩ thế là sai lắm!
Tình yêu cũng như những phương diện khác trong cuộc sống của bạn, chúng cũng cần công thức, không phải để làm màu, để lấy le hay để nhanh chóng chinh phục người mình thích rồi đem về khoe với bạn bè mớ chiến tích lẫy lừng mà bạn có. Điều bạn cần biết khi xây dựng "công thức tình yêu" cho riêng mình đó là để nuôi dưỡng tình yêu ngày một lớn dần, ngày một "khỏe mạnh", ngày một vững chắc.
7. Đối với nhiều người, đọc sách là để tìm ra đam mê, tìm kiếm tri thức nhân loại, bổ sung vốn kỹ năng hãy còn non yếu của bản thân. Nhưng "công thức đọc sách" của riêng bạn là bạn chỉ chọn đọc những cuốn mà bạn thích, bạn nguyện ý dành trọn vẹn thời gian quý báu của mình để phiêu lưu, để đắm mình vào những câu chuyện, những nút thắt, những tình tiết cao trào của tác giả; để từ đó bạn học cách nắm bắt cảm xúc nhanh chóng, để bạn được sống, được trải nghiệm cùng tác giả, để bạn thu nạp vốn từ, vốn hiểu biết, nền văn hóa chỉ riêng tác giả mới có và biến nó thành của bạn.
Mỗi một việc đều cần có những công thức dành cho riêng nó.
Công thức chính là "điểm neo", là "kim chỉ nam", là điều kiện cần và đủ phải có trên hành trình theo đuổi dự định, ước mơ, hoài bão mà có đôi phút nào đó bạn đi chệch hướng, thì còn tìm về để khỏi lạc lối trước những xao nhãng của dòng đời.
Có công thức để bạn trở về và xác định lại phương hướng giúp bạn khỏi "đi lạc" mà quay về đúng lộ trình bạn đã vạch ra từ ban đầu.
Không chúc bạn rập khuôn, máy móc nhưng chúc bạn luôn đủ vững vàng, suy nghĩ "thấu tình đạt lý" để sáng tạo ra những công thức là suối nguồn đưa bạn về với thực tại, với hạnh phúc và với an nhiên.
Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét
Đăng nhận xét