NGÔN NGỮ TÌNH YÊU (Phần 1)
Nhân một dịp chẳng có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là bạn thấy vui và bạn muốn được vẽ vời trở lại, bạn đã dốc tiền túi mua về một mớ họa cụ cùng sổ vẽ để tự mình làm quen với người bạn mới có tên: màu nước Leningrad đã mua từ một năm trước nhưng chưa có cơ hội để vọc.
Thực sự bạn chỉ thấy vui khi bạn tự nguyện làm một việc gì đó và sẽ luôn tìm thấy niềm vui khi đang làm công việc đó, bất kể việc đó có khó khăn hay nặng nhọc đến thế nào bạn cũng chẳng bận tâm.
Hôm nay là một ngày như thế. Dù làm bữa cơm trưa có hơi fail một tẹo nhưng nhìn thoáng ra một tí thì bạn đã thử nghiệm thành công món Salad khoai tây kiểu Nhật. Món ăn vừa miệng, khoai thì mềm và dẻo, trứng gà vừa chín tới lòng đỏ không quá khô, sốt mayonnaise bỏ vào vừa đủ lượng không quá ngấy. Nói chung bạn hài lòng với kết quả. Chỉ có nồi cơm nấu hơi nhão do lâu ngày không bắt cơm và phải nấu chung với khoai tây phiên bản xắt hột lựu nên bạn cố tình cho nhiều nước hơn để cả hai chín cùng lúc. Bạn thì chấp nhận kết quả cũng như thành quả sau quá trình vào bếp nhưng mẹ bạn lại tỏ vẻ không hài lòng và dùng bữa với biểu cảm hơi khó chịu, bạn chấp nhận và không phán xét mọi thứ. Dù vậy bạn vẫn hơi buồn vì sự khó tính của mẹ.
Bạn đang tập trung manifest năng lượng tích cực vào chính mình nên bạn luôn cố gắng không để tạp niệm xâm chiếm tâm trí mình quá nhiều.
Đến chiều bạn chợt nghĩ mấy ngày nay chủ đề được nhắc đi nhắc lại với bạn là chữa lành cảm xúc bị tổn thương cùng "đứa trẻ bên trong của bạn"; Vậy thì tại sao bạn không thử nghe radio liên quan đến chủ đề đó. Bạn đang có vấn đề lấn cấn liên quan đến người yêu cũ thì hãy: "Rối ở đâu thì gỡ ở đó, có nút thắt sẽ có đoạn để tháo ra, có người buộc thì phải tìm chính người đó mà gỡ". Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, rõ ràng và bình tâm lại thôi.
Bạn vừa vẽ vừa lắng nghe những trao đổi từ chương trình "Tự tình lúc 0h" của nữ MC Liêu Hà Trinh với nữ khách mời là ca sĩ Thái Trinh.
Họ đã cho bạn một bài học mà bạn không hề cố tình tìm kiếm, nó đến tự nhiên như hơi thở vậy. Bạn tiếp nhận và ngấm được bài học đó, bài học về NGÔN NGỮ TÌNH YÊU.
Nhớ lúc chuyện tình còn đẹp, mọi thứ còn đầy mộng mơ và đắm say, bạn và người ấy đã xung đột vì hai chữ "VÔ TÂM" lớn tới mức cả lưu xá, đặc biệt là hai phòng tầng trên đều nghe thấy cả. Bạn chẳng mấy khi mè nheo, càng chẳng khóc lóc bao giờ, vậy mà lần đó bạn giận tới nỗi đã gào khóc và nói với người ấy rằng: "Nếu anh nói yêu mà không quan tâm đến em thì còn chờ người khác đến thay anh để làm điều đó hay sao ?!" và bạn cúp máy.
Chuyện tình từ đó có vết nứt sâu và bớt đẹp hơn xưa. Ngày đó bạn còn tự huyễn hoặc bản thân rằng có lẽ vì anh đang cố gắng phấn đấu vì tương lai của hai đứa nên bạn dặn lòng bỏ qua sự vô tâm đến quặn thắt lòng nơi anh.
Nhưng ngày hôm nay, khi nghe chia sẻ của Thái Trinh thì bạn mới hiểu, à, thì ra bạn đã lầm. Thực ra không phải họ vô tâm, nhưng cái tâm của họ dồn vào chỗ khác, đối tượng khác, có thể là gia đình họ, sự nghiệp - công danh của họ, còn bạn thì chưa quan trọng đến mức để họ có thể lưu tâm và ngó ngàng đến. Cái tâm của họ đặt ở nơi khác chứ không phải ở bạn.
Bạn không thể trách họ được, vì "NGÔN NGỮ TÌNH YÊU" của đôi bên không cùng tần số với nhau, chuyện bị lệch pha sao có thể tránh khỏi. Và tình yêu cũng cần phải học, chẳng có ai sinh ra trên đời đã giỏi chuyện yêu đương, bạn cũng vậy, người bạn yêu cũng vậy. Một khi "NGÔN NGỮ TÌNH YÊU" không còn tìm được điểm chung giữa hai người, buông tay nhau là chuyện tất yếu dù cả hai vẫn còn yêu và thương nhau rất nhiều.
Bài học mà bạn đón nhận được sau chuyện tình ấy là phải biết SELF LOVE, phải có tình yêu dành cho bản thân. Phải biết yêu mình trước nhất thì mới biết yêu vạn vật xung quanh. Phải bảo toàn tình yêu dành cho chính mình thì mới trao ban tình yêu đến người khác được. Mình có trân trọng mình thì mới biết cách để chỉ cho người khác cũng trân trọng mình và tôn trọng mình đúng cách ở trong mối quan hệ hai người với nhau. Mình có biết yêu mình thì mới không đòi hỏi một tình yêu vị kỷ từ đối phương. Mình có biết chiều chuộng bản thân thì mới không đòi hỏi những điều quá đáng, những phù phiếm xa hoa từ phía đối phương. Mình có biết làm đẹp cho bản thân thì mới không đòi hỏi sĩ diện khi đi bên cạnh đối phương. Mình có xác lập giá trị của bản thân và định vị bản thân thì mới biết tạo ra ranh giới để đối phương không có cơ hội chà đạp, làm nhục hay hạ thấp giá trị của mình.
Trên tất cả phải biết yêu bản thân, vì có biết yêu bản thân thì mới không bị phụ thuộc tình cảm ở nơi khác, không chờ người khác ban phát, bố thí tình cảm rồi mình mới thấy chuỗi ngày mình sống được trọn vẹn. Đừng chọn cách sống như vậy. Vì cuộc đời mỗi người không dài, không có nhiều thời gian cho ta trải nghiệm huống chi còn phải học đi học lại một bài học không thể qua môn ?!
Nếu đã tốt nghiệp bài học đó thì đừng để mình phải học lại thêm lần nào nữa. Đừng để Ego đẩy đưa mình vào vết xe đổ với những đối tượng đến sau.
Hãy biết cân bằng tình yêu giữa việc yêu chính mình và tình yêu dành cho đối tác của mình. Hãy biết cân bằng tình yêu giữa cho đi và nhận lại. Hãy biết đâu là giới hạn cảm xúc của chúng ta và đừng chèn ép bản thân làm điều mà thâm tâm mình không mong muốn.
Hãy luôn chọn bình an trong mỗi quyết định của cuộc đời mình. Tôi cũng vậy và bạn cũng vậy.
Nguồn ảnh: Folt Bolt.

Nhận xét
Đăng nhận xét