NGÀY AVATAR ĐỔI THÀNH MÀU ĐEN !
Chỉ còn vài trang nữa là chốt sổ.
Viết chưa được bao nhiêu nhưng điều mình chẳng thể ngờ một trong những bài cuối lại là bài viết về sự ra đi của nội. Một người mà cả đời này mình nợ một lời hứa khó có thể trả hết được.
Cuộc đời thường cho mình trải qua nhiều chặng hành trình, có được có mất, nay còn mai tiêu biến, hết đêm lại ngày, qua cơn mê trời lại sáng.
Trải qua nhiều nỗi mất mát đã dạy cho mình hiểu, cho mình được trải nghiệm từ rất sớm khái niệm ĐỜI LÀ ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG. Có đóa nở từ rất sớm rồi cũng nhanh chóng tàn úa; Có đóa nở nghịch mùa rồi cứ âm thầm tỏa hương miên man; Có đóa nhỏ bé xinh xinh nép bên vệ đường, cứ thế triển nở âm thầm đến một ngày bỗng đem lại niềm vui nho nhỏ cho khách bộ hành.
Chiều qua khi mình đang mơ ngủ thì bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo. O mình gọi vào giờ này hẳn là có chuyện gì gấp lắm, mình nhủ thầm trong bụng. O khóc bảo: "Ôn nội mất rồi cháu ơi! O ngồi canh Ôn sáng chừ, Ôn hôn mê suốt, lúc nãy O thấy Ôn có trở mình tỉnh lại chút rồi nấc lên ba tiếng, thở nhẹ rồi đi luôn!".
Từ Tết giờ mới lại nghe tin tức về nội, nhưng chẳng ngờ lần này lại là lần cuối.
Lục lọi mãi cũng không tài nào nhớ được chút gì ký ức về Ôn khi mình còn bé cả. Ngồi thừ một lúc kỷ niệm chợt ùa về. Nhớ năm ấy gia đình mình về quê thăm nội, lúc đó nội đã yếu đi nhiều, chỉ nằm một chỗ và khó có thể vận động linh hoạt như xưa. Mình vừa tới đã vội chạy tọt vô buồng nội nằm, ngồi tỉ tê nhát gừng cho nội nghe. Cái tật ít nói và trầm tính hẳn được di truyền từ gen của nội. Hai ông cháu nói là tỉ tê nhưng thực chất mình nói còn nội nghe. Mình chẳng nhớ mình đã kể những gì, chỉ nhớ nội hỏi đúng một câu: "Cháu đã đỗ bảng khoa chưa?". Đường học của mình chông chênh quá, mãi chưa tới bến đỗ. Nào có dám thưa thật với nội. Mình vội nói lái sang chuyện khác. Mình ghé mắt nhìn thấy nội trầm ngâm hẳn, mắt nội xa xăm qua hướng khác. Mình biết nội buồn. Mình lúc đó thất vọng vì bản thân đã làm nội phải buồn. Mình thường thất vọng vì đã phụ sự kỳ vọng mà người khác dành cho mình...
Con nợ nội một lời hứa. Con nợ nội một món quà chưa trao. Con nợ nội những khi về thăm không tỉ tê thêm đôi ba câu chuyện. Con nợ nội một sự thật chưa nói. Con còn nợ nội nhiều lắm nội à! Nợ cả lần về thăm đưa tiễn nội đoạn đường cuối nữa!
Ngay khi biết tin, biết mình khó có thể về quê nhìn nội lần cuối, con đã lập bàn thờ nhỏ để đọc kinh cầu nguyện cho nội, với mong ước mãnh liệt dùng lời cầu nguyện vớt vát được phần nào đó để đoạn đường cuối nội đi được nhẹ gánh hơn.
Con cũng thành tâm ăn chay, hãm mình, kiêng thịt trong 49 ngày. Con mong nếu có kiếp sau, nội vẫn sẽ là nội của con. Con sẽ cố gắng bù đắp những gì mà trong kiếp này con chưa thể làm được cho nội.
Nội yên nghỉ nhé nội!
"Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã bao ngày trọn một kiếp này.Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay."
Nhận xét
Đăng nhận xét