ĐÓN NHẬN SỰ TÁI SINH !


“Trăm năm mang kiếp con người,

Ôm bao nỗi buồn cho trọn niềm vui?!”

Mỗi ngày có hàng trăm tin tức về “cái chết” ồ ạt ùa đến. “Cái chết” ở đây có thể tượng trưng cho bất kỳ điều gì mà bạn nghĩ đến: có thể là người thân sắp lìa đời, có thể là một mối tình tan vỡ, có thể là một “hệ thống niềm tin” bị lung lay, có thể là sự cắt đứt liên lạc đột ngột, có thể là đức tin trong bạn bị xoay chuyển, có thể là cơ hội tốt bị vụt mất khỏi tầm tay khi bạn đang chới với,…. Bạn có thể hờ hững như không, hoặc bạn có thể xót thương cho thân phận của bạn, hoặc bạn có thể dành ra chút ít thời gian cầu nguyện cho mọi sự nhẹ nhàng mà qua đi. Điều đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của riêng bạn.

Và cái cách mà bạn đối diện với “sự chết” cũng sẽ là cách mà bạn đón nhận “sự sống” – sự tái sinh nơi bạn.

Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần đầu, đó có thể sẽ là cơn đau dữ dội nhất;

Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần hai, đó có thể sẽ là cuộc chia ly trong nhẹ nhàng;

Nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần ba, đó có thể sẽ là tiếng khóc than dai dẳng cùng nỗi đau thấu tận trời xanh;

Vậy nếu “sự chết” viếng thăm bạn lần tư, lần năm, lần thứ n thì sao, lúc đó bạn chỉ còn cách bình tĩnh mà đối mặt, giữ vững tinh thần cùng sự can trường có sẵn nơi bạn mà thôi.

Dường như sau những mất mát, tổn thất, thương đau, bạn nhận ra một điều, nếu bạn chọn đối diện bằng những vòng lặp cũ, tất cả sẽ quay trở lại để “dạy” cho bạn bài học nào đó mà bạn buộc phải đón nhận. Còn nếu bạn thay đổi cách nhìn, bình tĩnh đón nhận tin tức, sáng suốt khi xử lý lượng thông tin dồn dập, cùng lúc đó giữ cho trái tim những nhịp đập nhẹ nhàng; thì dù cho “cơn chấn động” có cố gắng tác động đến bạn dữ dội như thế nào, bạn và linh hồn của bạn vẫn sẽ có cách vượt qua.

Nhớ có một lần bạn chia sẻ về những nỗi sợ và cách mà bạn đã vượt qua nó. Khi ấy bạn nhận được rất nhiều lượt tương tác cùng những bình luận để lại dưới bài viết của bạn. Trong số đó bạn nhớ hoài một vài comment vô thưởng vô phạt kiểu: “cho mình hỏi đây là câu chuyện do bạn nghĩ ra hay có thật vậy?”, “mong là mình sẽ không gặp phải những câu chuyện tương tự như thế”, “sao bạn giống sao chổi quá vậy?”,... . Nếu là mình của vài năm về trước hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua và nhất định sẽ gây ra một cuộc nội chiến bàn phím không hồi kết. Nhưng mà may quá, mình của thời điểm công bố bài viết ấy đã tịnh tâm hơn, biết cân nhắc thiệt hơn và nhất là đã thấu hiểu một chân lý đơn giản rằng: “một lời nói ra như bát nước đổ đi”, có muốn hốt lại bát nước e cũng lỡ làng rồi!

Nên bạn chọn đón lấy những bình luận tích cực và mang tính sẻ chia. Vì nhờ đó bạn cảm giác mình được thấu hiểu, mình được quan tâm, mình được đồng cảm. Và cũng nhờ đó trái tim bạn được sưởi ấm bởi những trái tim xa lạ. Và đó là cách mà bạn tìm thấy tình yêu bên trong mỗi con người, tình yêu dành cho vạn vật, cho cuộc sống, cho cỏ cây và cho cả những điều quen thuộc vẫn hiện diện bên bạn mỗi ngày.

Để kết bài mình chỉ chốt bằng một câu của nữ MC Quỳnh Hương:

“Thương còn không hết….., hờn giận nhau chi”


Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).