MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU (Phần 1)

NHÂN DUYÊN VỚI SÁCH, MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU!

Liệu bạn có còn nhớ cơ duyên mà mỗi cuốn sách tìm đến với bạn như thế nào không? Được tặng, tự mua nhân một ngày đẹp trời hay xin sách của một ai đó? 
Hôm nay mình kể bạn nghe hành trình tình yêu tìm đến với kho tàng sách của mình. Hành trình ấy đã, đang và sẽ còn trải qua vô vàn những điều thú vị cùng những trải nghiệm đáng nhớ khác nữa, hãy cùng mình nhìn lại hành trình ấy nha.

1.       Thói quen từ gia đình:

Từ bé mình thường được ba tặng những cuốn truyện cổ tích đầy nhiệm màu, lật giở từng trang là hình ảnh của tòa lâu đài, công chúa, hoàng tử nổi lên như một bức tranh tuyệt đẹp. Cuốn truyện cổ tích đầu tiên mà mình được sở hữu là cuốn “Bé Lọ Lem”. Mình dần nuôi niềm đam mê với sách và các hình minh họa trong sách từ đó. Đối với cô nhóc khi ấy cuốn truyện như cây đũa phép mà mỗi cú phất tay của bà tiên câu chuyện dần được gợi mở, hé lộ và đi đến một happy ending không thể tuyệt vời hơn. Nhưng cuộc đời có mấy khi được đón nhận kết thúc có hậu như truyện cổ tích đâu nhỉ?! Và đó cũng là lúc câu chuyện tình yêu của mình rẽ sang trang mới.

2.       Giai đoạn chuyển tiếp cuộc đời:

Đầu năm cấp III, ba mình qua đời sau một cơn bệnh nặng. Còn riêng mình vừa mới chuyển cấp chưa quen nhiều bạn mới; Thêm vào đó tính mình hướng nội, trầm lặng, ít nói nên làm bạn với sách là sự lựa chọn duy nhất lúc ấy. Bước đầu mình làm quen với kho sách hàn lâm sẵn có của ba là những mẩu “chuyện Vật Lý vui”, tiểu sử các nhà bác học – khoa học – Vật Lý học: Pierre Curie – Marie Curie, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Alfred Nobel,… tiểu thuyết – văn học Nga: “Chàng Đaghextan của tôi”,… chỉ đủ cung cấp cho mình kiến thức ở một vài mảng nhất định. Sau khi khám phá gần hết kệ sách của ba để lại chính là lúc mình biết mình muốn đọc và muốn trải nghiệm, muốn sống với sách nhiều hơn thế nữa.

3.       Hành trình đi tìm sở thích:

Nhận thấy mình có năng khiếu với các môn xã hội, đặc biệt là văn chương. Thêm nữa, cô giáo dạy văn khi ấy thường khuyến khích tụi mình tìm đọc nhiều sách hơn nữa và ghi chép lại những câu trích dẫn hay rồi đưa vào làm dẫn chứng cho bài văn của mình, đặc biệt là nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Hồi đó mình tìm đọc “Bỉ Vỏ” của Nguyên Hồng, “Món lạ Miền Nam” của Vũ Bằng, “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Chính điều này đã hình thành phản xạ thiếu đâu tìm đó trong mình.

4.       Giao lưu – kết nối:

Lớn hơn một chút, mạng lưới internet phát triển hơn, đặc biệt trào lưu mạng xã hội nở rộ mạnh mẽ khi mình bước chân vào những năm đầu đại học, từ đây mình cũng bắt đầu hòa đồng hơn, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Mình tập tành sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, tham gia nhiều hội, nhóm sinh hoạt hơn, sung sướng nhất là khi mình khám phá ra những group trao đổi sách trên Facebook.

Để kể bạn nghe vài kỷ niệm vui mà mình có được khi ấy:

Hồi đó mình hay tha thẩn trên các diễn đàn, tình cờ thấy bài đăng của một bác ngoài tận Hà Nội là chủ một hiệu sách cũ, bác ấy rất hay cho sách và mình may mắn là người cuối cùng được nhận. Cuốn sách mình nhắm đến để xin là một cuốn truyện cũ, giấy đã sờn vàng, rách góc vì được xuất bản khá lâu. Trong khi các cuốn khác đã được xin và cho gần hết thì chỉ còn lại vài cuốn văn học xưa ít được chuộng. Mình lại là đứa ghiền cái mùi ẩm mốc, ngai ngái của sách cũ. Mình inbox hỏi và bác ấy đồng ý ngay. Bác hỏi địa chỉ để bác gửi vào, mình chỉ chịu phí ship và không cần gửi bất cứ khoản phí nào khác nữa. Chuỗi ngày chờ đợi cuốn sách được gửi tới là chuỗi ngày vui nhất cuộc đời mình. Đến giờ mình vẫn giữ gìn cuốn sách ấy và thỉnh thoảng mới dám mở ra đọc vì đó là cuốn “Liêu Trai Chí Dị” của Bồ Tùng Linh.

Rồi một dạo cũng trên group ấy có bạn tìm sách của Banana Yoshimoto, mình lại là fan hâm mộ thầm lặng của tác giả ấy, mãi mới bắt được tâm hồn đồng điệu với mình, liền hỏi xem bạn có muốn nhận sách từ mình không, bạn ấy mừng dữ lắm nhưng nhận sách mà cứ áy náy hoài, hỏi mình thích thể loại sách nào để bạn gửi tặng, mình bảo nếu có duyên thì bạn gửi tặng cuốn nào mình cũng thích. Bẵng một thời gian sau bạn gửi tặng sách cho mình thật,mình nhận cũng thấy vui vui trong lòng.

Nhớ năm học cao đẳng, lớp mình có vài môn được xếp học chung với lớp khác. Trong lớp đó có bạn cũng thích đọc sách giống mình, rồi một hôm bạn lại gần và hỏi mình có thích đọc sách không, vì bạn thấy giờ giải lao nào mình cũng lôi sách ra đọc, thế rồi hôm sau bạn đem tặng mình cuốn “Hiểu về trái tim” kèm chữ ký của bạn trong đó. Mình lại thấy có duyên với sách thêm một lần nữa.

Có dạo mình làm quen với một chị chuyên sưu tầm đồ độc, lạ và hiếm ở tận Hải Phòng. Tình cờ thấy chị ấy đăng bán một số đầu sách vì chị ấy đang tập lối sống tối giản Minimalism. Mình tò mò cũng vào xem thử và thấy bức cuối chụp một cuốn sách bé tí có ảnh bìa minh họa bức tranh của danh họa Gustav Klimt, hỏi mua thì chị ấy bảo em tinh mắt lắm, cuốn đó chị tậu hồi đi hội chợ triển lãm ở Đức đem về. Mình chuyển khoản và vài ngày sau nhận được cuốn sách tặng kèm cái bookmark hình ghim mạ vàng mà chị bảo là vì thích em nên chị mới tặng đấy.

Nhớ một lần có cô khách lạ ghé mua hàng, cô ấy mời hai mẹ con ghé nhà cô chơi. Tối muộn hôm ấy mình chở mẹ qua, nhà cô có rất nhiều sách, vừa vào đến nhà đã thấy một kệ sách rất to, rất đẹp, mình chỉ dám nấn ná ngó vài cuốn nhưng không dám xin mượn đọc vì tính mình khi ấy rất nhát. Thế mà cô lại hỏi con có thích đọc sách không? con thích đọc những loại sách nào? con có thích đọc sách ảnh không? Và cô đem ra một cuốn cô cất rất kỹ, cô bảo vì quý mình nên cô sẽ tặng cho mình cuốn sách mà trong đó có chữ ký của hai vị giáo sư bác sĩ mà cô rất ngưỡng mộ.

Nhưng đâu phải cuộc hội ngộ nào cũng toàn niềm vui thế này.

Đợt mình tìm mua cuốn “Phụ nữ vạn người mê” về đọc vì thấy cái tên sách khá lạ và gợi trí tò mò trong mình cực độ. Nhưng mới đọc vài trang mình đã thấy không thực sự cảm được nội dung nên định bụng sẽ tặng lại cho ai cần. Và đúng có người cần thật, nhưng bạn ấy cứ nằng nặc đòi tặng lại mình một cuốn sách mới chịu nhận sách, bất quá mình bảo nếu bạn có truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì tặng mình một cuốn. May sao hai đứa đều ở Sài Gòn nên việc trao đổi sách cũng dễ dàng. Khi tặng cuốn sách mình rất vui vì đã có thể trao nó cho người thực sự cần nó hơn mình, nhưng cuốn sách mình nhận về thì hỡi ôi, thất vọng quá chừng. Ý định ban đầu là chỉ tặng sách và sẽ không nhận lại gì cả, nhưng bạn ấy cứ khăng khăng bắt mình nhận nên đành phải nhận. Vậy mà nhìn cuốn sách nhận lại trong tay thực sự không còn từ nào diễn tả nữa, cuốn sách giống như bị chủ nhân bỏ xó ở góc nào lâu lắm chưa đụng tới, giấy thấm nước quăn mo ố màu, bìa rách tả tơi hoa lá và bụi bám phủ dày đặc bên ngoài. Với một đứa kỹ tính và luôn trân trọng sách thì đó là điều khó có thể chấp nhận, nhưng lỡ nhận rồi mình đành đem về và từ đó đến nay chưa từng đụng vào cuốn sách để xem nội dung trong đó.

Còn tiếp ...

Nguồn ảnh: Folt Bolt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).