YÊU LÀ CHỌN LẤY SỰ LIỀU LĨNH !

Yêu là một nghệ thuật và nghệ thuật yêu là một trong những bài học quan trọng mà ai cũng cần phải học trong cuộc đời.
Có người vì yêu mà đau khổ thì tất có người vì yêu mà sung sướng, nhưng số lượng người được hưởng cái sự sung sướng thì không nhiều mà phải chịu đau khổ thì càng không thiếu. Cuộc tình nào rồi cũng trải qua sóng gió. Cái nền tảng để cho tình yêu phát triển bền lâu không phải là hai chữ "trách nhiệm" mà chính bởi hai chữ "nhân đức", vì Thiên Chúa từng dạy: "Anh em hãy yêu người khác như yêu chính mình". 

Nhân đức trong tình yêu được hiểu là đạo đức yêu mình rồi mới đến yêu người. Nếu mình trao cho bản thân một tình yêu vô điều kiện, không toan tính, không mưu mô, không khắt khe, không phán xét, không chê bai, không ỷ lại, không khinh khi thì mình cũng sẽ trao cho người khác một tình yêu y chang như vậy. Nuôi dưỡng một mầm cây, một sinh vật hay một sinh linh nhỏ bé cũng cần có lòng thương đi đôi với nhân đức, huống chi ta còn phải đầu tư tâm sức vào một mối quan hệ hai người nhân danh hai chữ "tình yêu".

Yêu là một điều gì đó khiêm nhu, dịu dàng và ấm áp. Hãy vui vì mình từng yêu, được yêu và sẽ còn tiếp tục yêu thêm nhiều lần sau nữa!

Yêu là những khoảnh khắc bất chợt thấy cả sự ngô nghê, khờ dại lẫn thông minh, bản lĩnh và khác lạ ở nhau. Ta thêm yêu vì những điểm riêng biệt chỉ có ở nơi người đó.

Yêu là chấp nhận bản thân và người ta yêu như bản chất vốn dĩ của họ. Đừng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ hay yêu cầu sự "thập toàn thập mỹ" ở nơi người mình chọn yêu. Hãy học cách yêu vì những điểm khác biệt chứ không phải vì những điểm giống nhau. Vì khác biệt là để bổ sung cho nhau chứ không phải vì nhau mà gây nên xung khắc.

Yêu là khi hai cá thể khác biệt đồng hành và hỗ trợ nhau trên con đường trở thành những người tự do hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn; Nếu thiếu dù chỉ một trong ba yếu tố đó thì tình yêu kia không được xem là một tình yêu chân chính, một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu viên mãn với hàm ý chất chứa trong hai chữ "tình yêu" được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nhất thiết phải xây dựng được một tình yêu hội tụ đủ ba yếu tố như trên thì tình yêu đó mới là tình yêu, còn nếu không thì ta sẽ "đập đi xây lại" chứ không tốn thời giờ chỉ để sửa chữa những lỗi lầm, những nỗi đau mà mình dù vô tình hay cố ý gây ra trong mối quan hệ đó. Điều này không thực sự đúng. Có từng trải qua gãy đổ trong tình yêu sẽ hiểu được điều này.

Người con gái khi yêu thường mơ mộng nhiều và cũng thường vô tư đòi hỏi người yêu cũng phải mơ cùng giấc mơ đó với mình. Tuy nhiên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, suy nghĩ, lối sống, thói quen của người con trai thường khác với người con gái nhiều lắm. Ta có quyền mơ nhưng không có nghĩa là ta bắt buộc người khác phải mơ cùng mình. Đó là sự ích kỷ cá nhân.

Một mối quan hệ được xem là bình đẳng khi và chỉ khi mỗi người được sống tự do như họ mong muốn, được mơ giấc mơ của họ, được làm chủ thời gian, tâm trí, sức lực và con người họ, được sống với niềm đam mê mà họ nuôi dưỡng bấy lâu, được lắng nghe và chia sẻ khi họ mở lòng, được quyền quyết định sẽ đi đâu, với ai, làm gì, khi nào, vào thời điểm nào; Và họ đến với nhau để làm cho cuộc sống của nhau thêm muôn màu, muôn vẻ chứ không phải sự ràng buộc, trói chặt vào nhau vì những gì mang danh nghĩa "hy sinh", "trao tặng" hay "cho đi" cả về mặt tình cảm lẫn vật chất.

Người con gái khi yêu đừng chỉ cho bản thân quyền ra đi khỏi một mối quan hệ mà không cho đối phương cũng được có cái quyền như thế. 

Đúng, yêu là một sự liều lĩnh. Bởi khi yêu là ta chấp nhận nới rộng bản ngã của mình để đón nhận một bản ngã khác hoàn toàn với ta từ ngoại hình, tính cách, sở thích, nhu cầu, đam mê cho tới trình độ học thức, môi trường nuôi dưỡng, lối sống tư duy, ước mơ hoài bão, lý tưởng cá nhân, mục đích sống. Chỉ khi ta dám liều lĩnh đánh đổi sự bình yên khi ở một mình ta với ta để đón nhận những thử thách, những suy tư đa chiều, những thói quen thường ngày, những mâu thuẫn trong lối sống, những va chạm trong công việc với người khác thì ta mới được công nhận là ta đang yêu và đang học cách để yêu.

Không chúc bạn liều mạng chọn lấy tình yêu dưới ngưỡng mà mình xứng đáng được nhận, nhưng chúc bạn biết yêu đúng nơi, chọn đúng người, liều đúng chỗ và biết dừng lại đúng lúc một khi mà tình yêu đã đem đến cho bạn quá nhiều sự mệt mỏi hay khổ đau cả thể xác lẫn tinh thần. 


Nguồn ảnh: Folt Bolt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).