KHÔNG ĐỀ 4 (Phần 1)
Khi lần đầu nghe tới khái niệm Internet of Things (IoT) mình đã
tra cứu các tài liệu liên quan và cảm nghiệm ra một vài thứ. Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về khái niệm này bạn có thể dành ra khoảng một giờ đồng hồ để tìm hiểu, search thông tin trên Google là bạn có thể mường tượng và nắm được kha khá khái niệm về nó.
Điều mình muốn nói ở đây là sau khi nắm được khái niệm cơ bản
về IoT mình chỉ muốn cái ghế chỉ là một cái ghế và công năng sử dụng của nó chỉ
là để ngồi mà thôi. Mình không muốn khi mình ngồi vào một cái ghế mà nó sẽ đo được lượng cảm xúc của mình lúc đó cao hay thấp, nhịp tim nhanh hay chậm, cân nặng vừa đủ hay thừa cholesterol bao nhiêu phần trăm, hay là một giờ đồng hồ qua mình đã tiếp xúc với những ai, tới những đâu và đã nói ra những điều gì quan trọng ảnh hưởng tới một cái gì đó hay một nhóm người nào đó hay không?! Không, mình muốn cái gì thuộc về mình, trong khả năng mình có thể kiểm soát thì tự bản thân mình sẽ nắm rõ các thông số, các chỉ số về sức khỏe, ổn áp tinh thần, chỉ số cảm xúc, năng lượng dự trữ có trong cơ thể chứ không phải là bất kỳ một bộ máy nào làm thay mình việc đó (tất nhiên là trừ trường hợp có bệnh phải đi khám và phải nhờ qua các thiết bị y tế chụp X - Quang, MRI mới có thể phát hiện tế bào ủ bệnh đang nằm ẩn đâu đó trong cơ thể).
Sự tự do trong khái niệm IoT là gì? Phải chăng cái giá đánh
đổi cho sự tự do đó là bạn trao quyền kiểm soát công việc, đời sống riêng tư,
các chỉ số sức khỏe cá nhân, thông tin vận hành, quản lý hệ thống vào tay mạng
lưới của Internet và cho rằng bạn đã được tự do về đầu óc khi không còn phải để
tâm quản lý nó nữa hay không?
Nên hiểu khái niệm ở đây không phải là tiết kiệm thời gian
mà là tận dụng tối đa quỹ thời gian sẵn có của bản thân mình để làm điều có
ích, ít nhất là đối với bản thân, còn những hệ quy chiếu khác thì bàn luận ở phần
sau. Tiết kiệm thời gian để làm gì khi lúc sắp lìa đời thứ mà bạn nắm giữ trong
tay không phải là thời gian mà là một điều gì khác? Thời gian chỉ là một thước
đo mang tính vật lý như các hệ thống thước đo khác được con người tìm ra và tạo
dựng trong quá trình tiến hóa, phát triển và xây dựng lối sống từ thuở sơ khai,
thời kỳ “ăn lông ở lỗ”, giai đoạn săn bắt hái lượm sang trồng trọt, chăn nuôi, kiếm
ăn, gia tăng sản xuất, nâng cao giá trị thành phẩm và tiến trình giao thương,
mua bán qua lại giữa các nước.
Nếu có một quy luật ngàn đời không thay đổi đó chính là sự
thay đổi liên tục, sự chuyển giao thời kỳ quá độ từ giai đoạn này sang giai đoạn
khác, sự chuyển hóa giữa sự sống và cái chết thì làm sao con người có thể chắc
chắn rằng mạng lưới Internet không có sự tiến hóa thay đổi không ngừng của
riêng nó mà đến một lúc sự phát triển ấy vượt ngưỡng kiểm soát, nằm ngoài phạm
vi quản lý, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người? Có hay không một cuộc sống
hòa thuận giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo do con người sáng tạo ra?
Nếu cán cân bị lệch về một phía hoặc là con người nắm quyền kiểm soát, hoặc là
Kết nối vạn vật nắm quyền kiểm soát thì sự sống khi ấy trên Trái Đất có còn tồn
tại hay không? Loài người có vì tham vọng quá lớn của chính mình mà đây nhân loại
đến bước đường diệt vong hay không?

Nhận xét
Đăng nhận xét