CÔNG VIỆC ĐÃ TỪNG QUA TAY (Phần 1)
Bạn học được gì qua các công việc đã từng làm?
1. Thu ngân tiệm cà phê:
Còn nhớ lúc mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp
cấp III và nhận được giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của trường Cao Đẳng
Văn Hóa Nghệ Thuật Đăk Lăk, mình đã có khoảng nửa tháng được nghỉ xả hơi trước
khi nhập học. Khi đó anh trai mình đang làm nhân viên order cho một quán cà phê
đã giới thiệu mình vào làm chân thu ngân vì chị thu ngân cũ có việc gấp phải tạm
nghỉ một thời gian. Đối với con nhỏ chưa từng trải đời cũng như chưa từng có cơ
hội được làm bất kỳ công việc nào kiếm ra tiền vào thời điểm ấy, thì đó chính
là một cơ hội vàng mà anh trai đã trao cho mình.
Còn nhớ cái đêm đầu tiên trước khi đi được
nhận vào làm mình đã trằn trọc và mất ngủ đến tận 3 giờ sáng. Có muôn vàn nỗi
lo khiến mình phải bận tâm, nào là mình có thể đảm đương tốt công việc đó
không? Lỡ mình tính tiền sai cho khách thì sao? Lỡ nhập liệu nhầm bàn thì sao?
Lỡ khách tự ý chuyển bàn mà không báo rồi mình quên tính tiền bàn đó thì sao? Lỡ
sáng mai ngủ quên muộn giờ đi làm thì sao? Lỡ cúp điện thì làm sao mình biết
giá để tính tiền cho khách đây? Lỡ hết tiền lẻ để thối lại cho khách mà bác chủ quán đi vắng thì sao? Lỡ mình bị căng thẳng xong nổi quạu trong giờ làm việc
thì sao? ….. blab la vô vàn các câu hỏi cứ thế tuôn trào và bủa vây khiến mình
lo lắng không thôi.
Đúng một tháng trời đi làm cho quán chưa có
hôm nào mình dám ngủ nướng, có hôm còn tới quán lúc mà bác chủ quán còn chưa mở
cửa nữa cơ. May mắn là trong suốt một tháng đó mình không phải xoay ca mà chỉ làm
hai ca cố định là ca sáng và ca chiều. Công việc mỗi sáng của mình khi tới quán
sẽ là dọn dẹp sạch sẽ quầy thu ngân, để sẵn khay, gạt tàn thuốc, nhận từ bác chủ
một xấp tiền lẻ cùng một xấp tiền chẵn cất vào hộc để thối cho khách, thêm vào
đó là vài thanh thuốc lá loại mà khách hay order, mở sẵn phần mềm quản lý bán
hàng, xem qua một lượt thao tác sử dụng, à quên, còn phải bật sẵn nhạc dành cho
quán mà bác chủ đã lưu về trong ổ D của máy nữa (một điều quan trọng nữa là mỗi
khi muốn đổi nhạc thì mình bắt buộc phải vặn nhỏ volume trước tránh làm ảnh hưởng
đến khách – mà mình thì toàn quên điều này, vì loa đặt ở phía ngoài, mình ngồi
trong quầy thu ngân nên không thể nghe được để tự nhắc nhở bản thân).
Còn nhớ có một lần mình nổi quạu với nhân
viên order vì khách tự ý đổi bàn mà không báo cho mình, sau ngồi bàn mới lại
order thêm món nên mình đã tính sót món đồ uống đó trong bill của khách. Khi anh trai mình đi vào thấy thì chỉ nạt mình đúng một câu: “Không được quạu,
làm ngành dịch vụ thì phải niềm nở với khách và linh hoạt với đồng nghiệp, đừng
có cứng ngắc quá!”. Bị nạt xong mình sợ quá im bặt không dám hó hé gì nữa, lát sau mình tìm cách trấn tĩnh tinh thần và tiếp tục công việc. Đến tối về mới ủ ê
và thầm trách bản thân tại sao lúc đó mình lại thiếu chuyên nghiệp như thế. Mãi
đến sau này mình không còn trách cứ bản thân mình lúc đó nữa, vì mình hiểu là
lúc đó mình còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm trải đời hay va chạm, lúc
này lúc khác trong công việc, thêm vào đó tính mình khá khuôn khổ nên đòi hỏi sự
linh hoạt cũng cần phải có thời gian.
Đó là bài học đầu tiên cho công việc đầu tiên trong đời mà mình được chỉ dạy.
2. Quản lý thư viện:
Khi được nhận công việc này mình chỉ mới
vào năm nhất đại học chừng một tuần. Lúc đó mình có may mắn được giới thiệu để
tham dự vào một dự án cộng đồng có tên “Hội Họa Ước Mơ” – Library of Dreams. Đó
là dự án được khởi xướng với mục tiêu ban đầu là dạy vẽ cho các bé khiếm thính
của trường Khiếm thính Lâm Đồng.
Cho đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi những ánh
mắt lấp lánh của các bé mỗi sáng Chúa Nhật được các cô đưa đến thư viện và tụi
mình thì bày sẵn màu vẽ, giấy bút cùng rất rất nhiều sách minh họa dành cho thiếu
nhi để các bé đọc và đưa đến các ý niệm đơn giản hình thành nên những nét vẽ
nhiệm màu trong bức tranh của các bé. Các bé thực sự rất khéo tay, rất tỉ mỉ và
cũng sống rất tình cảm nữa. Mỗi em như một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Khả năng cảm nhận và sử dụng màu sắc của các bé thực sự rất tuyệt vời, các em sử
dụng các gam màu rất linh hoạt và vô cùng sáng tạo. Mỗi bức tranh các em vẽ nên
đều ẩn chứa những nhân vật được nhân cách hóa từ cỏ cây, hoa lá, chim muông, động
thực vật và tất thảy chúng đều đang kể một câu chuyện nào đó đưa đẩy người xem
tranh trở lại ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của mỗi con người. Mỗi sáng Chúa Nhật
lên lớp thực sự mình rất vui dù có khi phải bỏ vài buổi Thánh Lễ Sinh Viên (vì
giờ lễ của nhóm sinh viên cũng trùng với giờ mà mỗi cuối tuần mình đến thư viện
làm việc).
Công việc của mình mỗi khi đến thư viện chỉ
là: hút bụi thảm lót sàn, sắp xếp lại đồ chơi, kệ sách, lau bụi bàn ghế, kệ tủ;
à, còn bật list nhạc của Bandari được lưu sẵn trong đầu thu kỹ thuật số của chiếc
Tivi màn hình phẳng to bự để trong thư viện nữa. Thỉnh thoảng có một vài người
hoặc đoàn khách đên thăm thư viện thì mình sẽ chạy xuống phụ chị bếp bưng nước,
pha trà các thứ. Nói chung công việc không có gì áp lực mà trái lại còn rất vui
và cho mình có cơ hội trải nghiệm những điều nhỏ bé thôi nhưng rất tuyệt vời.
Qua công việc thủ thư kiêm dạy vẽ mình học được một vài thủ ngữ đơn giản để có thể trò chuyện được với các bé, học cách tận dụng triệt để ngôn ngữ hình thể nếu có sự chệch nhịp trong quá trình tiếp xúc với các bé, học cách nhẫn nại khi làm việc với đối tượng có những đặc điểm tâm lý, tính cách thậm chí là ưu nhược điểm khác với mình. Và mình nhận thấy một điều, khi bạn bị khiếm khuyết đi một phần nào đó trong quá trình tạo hóa dựng xây nên con người bạn, thì chắc chắn bạn sẽ được cho thêm những phần nổi trội khác để cuộc sống của bạn không mất đi sự lý thú, độc đáo và nhiều sắc màu vốn dĩ.
Đó là bài học thứ hai trong đời mình nhận được khi mình có cơ hội va chạm với công việc thực tiễn.
3. Florist shop hoa tươi:
Còn nhớ khi đó mình đang học năm 3 ngành Đồ
họa của trường Kiến Trúc. Có lẽ phần vì áp lực học tập, phần muốn có thêm thu
nhập để trang trải cuộc sống sinh hoạt đắt đỏ nơi phố thị, phần hơi mất phương
hướng cho tương lai nên mình muốn thay đổi môi trường một lần xem sao.
Và khi tình cờ thấy shop hoa 38 Degree sắp
sửa khai trương chuỗi cửa hàng dành riêng cho hoa lan mình đã apply ngay vào vị
trí Florist mặc dù trong đầu mình khi đó chưa hề có một khái niệm nào để hình
dung Florist sẽ là người đảm nhiệm phần việc gì ở trong một shop hoa tươi.
Ngày mình được gọi đến phỏng vấn mình vui
không kể siết, mình vốn rất thích hoa lan, mà được phỏng vấn ngay tại shop hoa
nữa, bạn nào đã từng ghé shop hoa 38 Degree vào những năm 2016, 2017 chắc chắn
sẽ u mê không lối thoát với cách bày trí của shop. Shop bày trí rất “nghệ”, rất
đẹp và thực sự lạc vô đó là lạc vô một không gian mà bạn chỉ muốn chìm đắm
trong đó mãi thôi.
Ngay ngày đầu tiên đi làm mình không được
chỉ định một công việc nào cụ thể cả, nhiệm vụ duy nhất của mình chỉ là quan
sát mọi người làm việc, thấy ai cần gì thì giúp, còn không thì muốn décor, làm
hoa ruy băng hay dán vải bố trang trí hộp gỗ để đựng hoa cũng được luôn, không
thì sẽ phụ các anh, chị cắt kẽm để se cành cho hoa, quét dọn khu vực cắm hoa,….
Nhiều vô kể những công việc không tên.
Điều mà mình không thể ngờ khi thử sức với
nghề Florist đó là bạn sẽ phải hy sinh vẻ đẹp trơn tru của đôi bàn tay. Việc suốt
ngày phải tiếp xúc với kẽm, kềm, bình lọ cắm hoa đủ kích cỡ, chất liệu xù xì,
thô ráp, ngâm tay trong nước thường xuyên, băng keo, dao, kéo, keo nến, keo
502, tiếp xúc trực tiếp với các loại hóa chất xịt bóng cho lá một thời gian dài
sẽ khiến cho đôi bàn tay con gái mới tuổi đôi mươi sứt sẹo, trầy xước, đứt tay,
phỏng tùm lum. Ngày nào cắm hoa liên tục bạn sẽ bị rộp cả bàn tay, nhức mỏi
toàn cánh tay khi phải dùng lực bấm kềm se hoa liên tục,… Nhưng thành quả sau
khi décor thành công một bình hoa sẽ ngọt ngào vô cùng.
Còn nhớ khi đó mình may mắn được gặp rất
nhiều “đại thần” trong giới Florist. Có một anh mới sinh năm 92 nhưng đã có
kinh nghiệm chơi lan lâu năm, mình học hỏi ở anh một số cách chăm lan khá hay
và lý thú. Có một anh lúc trước là Florist của chuỗi hoa tươi khi 38 Degree mở
chuỗi hoa lan đã điều động anh về đào tạo đội ngũ Florist mới cho shop. Ảnh có
kỹ thuật uốn cành, bẻ dáng, se hoa, tạo thế cho dáng hoa vô cùng độc đáo và đẹp
mắt. Có một bạn quản lý vô cùng năng động, tâm lý tuy bạn hơi dữ và khá nguyên
tắc trong công việc nhưng cách mà bạn sắp xếp, xử lý sự cố cũng như gắn kết
tinh thần teamwork cho nhóm là điều khiến mình vô cùng ngưỡng mộ.
Còn nhớ có hôm khi gần cuối tháng cả đám
chưa được lãnh lương, đứa nào cũng gần cạn túi, đến gần trưa mọi người mới bàn
nhau bữa trưa nay ăn gì. Vì shop thuê địa điểm ở mặt tiền quận 3 nên việc kiếm
một quán cơm bình dân ăn tạm lót dạ cho qua bữa hầu như là rất khó. Mà giờ nghỉ
trưa của tụi mình chỉ được khoảng một tiếng từ 12h đến 13h thôi nên không thể
đi quá xa chỗ shop để có chỗ ăn trưa giá rẻ được. Tụi mình bàn nhau ghé Familymart gần đó mua mấy gói mì, về đổ mì trong “máng” (máng này thực chất là
bình cắm hoa dạng dẹt mà mọi người trong shop thường dùng để nấu mì ăn tạm lúc
đói). Lúc đó mình có đem theo trứng cút luộc khi sáng định nấu cơm đem theo
nhưng ngủ quên nên không kịp nấu chỉ mang trứng đi thôi, chia đều mỗi người mấy
quả xong phần còn dư là của mình. Bữa ăn đó đối với mọi người chắc sẽ xoàng
xĩnh và không có gì đáng nhớ, nhưng trong trí nhớ của mình thì nó là một ký ức
đẹp về hai chữ “sẻ chia” là “đồng cam cộng khổ” cùng nhau trong lúc gian nan,
nghèo túng.
Sau này khi sắp nghỉ việc anh Florist chính
có nói với mình, ảnh ấn tượng với mình nhất trong ba bạn mới nhận vào lúc ấy là
bởi ngay ngày đầu tiên mình đã mạnh dạn vô hoa cho một bình trứng gồm 2 gốc
lan, điều mà ít có Florist nào chưa cứng tay nghề dám làm. Còn mình lúc đó đơn
giản là vì thích thú, thấy mới lạ và muốn thử sức mình, có sai thì mới có sửa,
sợ sai không thử thì chẳng bao giờ biết mình sai chỗ nào để mà chấn chỉnh.
Đó là bài học thứ ba mình nhận được trong
công việc thứ ba mà mình đảm nhiệm.
Còn tiếp ...

Nhận xét
Đăng nhận xét