MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU (Phần 2)
NHÂN DUYÊN VỚI SÁCH, MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU!
Mình là đứa chịu khó nhìn vào mặt tích cực của
vấn đề nên mình quan niệm không được để tâm trạng xấu ảnh hưởng lâu dài đến
mình. Chuỗi ngày thực sự sống của mỗi người là hữu hạn, hôm nay có thể bạn hoàn
toàn bình ổn về tinh thần, nhưng không ai biết được ngày mai bạn phải suy kiệt tinh
thần hay thể chất vì một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào đó. Vì vậy mà mình luôn
mong bản thân sống vui, sống khỏe, sống tích cực, sống lạc quan và sống ở thì
hiện tại.
Còn nhớ có một lần mình may mắn được quen
biết một bạn ở Đà Nẵng cũng nhờ group trao đổi sách trên facebook. Bạn ấy khá
trẻ, trẻ hơn mình nhưng mình rất thích cách nghĩ, cách sống, cách làm việc và cả
cách bạn tận hưởng cuộc sống. Đợt ấy bạn quyên góp sách cho Trạm đọc và tặng
sách cho những người bạn xa lạ nhưng đủ duyên để va vào nhau trong một thời điểm
nào đó trong cuộc đời. Bạn gửi tặng mình cuốn “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” vì mình “chấm” được cuốn ấy
lúc bạn đăng status tặng sách trên trang cá nhân của bạn. Cuốn sách là vô vàn tập
hợp trải nghiệm của chính tác giả “sau ngàn lần tranh đấu” mới có thể đứng vững
và hiên ngang nói rằng tôi đang trưởng thành. Đó cũng là một cuốn sách tới với
mình rất đúng thời điểm, khi mà mình trải qua thất bại liên tiếp trong các mối
quan hệ, trong công việc và cả trong quá trình học tập của mình nữa, mình đã đặt
ra vô vàn những câu hỏi vì sao thế này, tại sao thế kia để rồi mới nhận ra một
điều, à, thì ra mình đang học cách trưởng thành lên từng ngày, những khó khăn,
thử thách, thất bại đó đều là những bài học cần thiết cho hành trình của mình
và mình cần biết ơn những bài học đã đến và giúp mình “qua môn”, không bị ở lại
lớp.
Rồi cũng có một lần mình đi phỏng vấn công
ty nọ, dù biết vị trí tuyển dụng không phải là thế mạnh cũng chưa hẳn là mục
tiêu nghề nghiệp lâu dài của mình, nhưng khi nghe giọng anh sếp phỏng vấn mình
qua điện thoại, mình rất là quý ảnh luôn. Cảm nhận của mình về ảnh càng đúng
hơn nữa khi mình có cơ hội được tiếp xúc qua buổi phỏng vấn tại công ty. Buổi
phỏng vấn đó là một trải nghiệm quý giá mà có dịp mình sẽ kể ở một chủ đề khác.
Lúc phỏng vấn gần xong thì mình tình cờ thấy trên giá sách của ảnh là cuốn “Tìm hiểu Mỹ thuật Phật Giáo” mà chỉ lật
giở vài trang mình đã quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ ôm khư khư cuốn sách đọc
trong sự vui thích âm thầm của bản thân. Cuốn sách đã giải đáp mọi thắc mắc của
mình từ thời xách giấy, bút, bảng vẽ đi chép các hoa văn chạm trổ cầu kỳ, công
phu trên những mái ngói, cột đình, khung cửa ở các ngôi chùa, thiền viện, các
công trình di sản văn hóa hồi mình còn học năm nhất, năm hai đại học. Sau khi
nghe xong cuộc điện thoại với đối tác, anh sếp thấy mình thích cuốn sách quá
nên ngỏ ý tặng lại cho mình cùng vài dòng đề tặng ở bìa phụ cuốn sách. Dù rớt
buổi phỏng vấn nhưng mà mình học được ở anh rất nhiều đức tính cũng như cách
làm việc chỉnh chu, đâu ra đó, cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, linh hoạt.
Mình vẫn còn giữ liên lạc với anh đến tận mãi sau này. Một lần nữa cảm ơn anh
thật nhiều vì những tất cả những điều tốt đẹp mà em có thể nhìn thấy ở một vị sếp
như anh.
Mình thường có thói quen đi dạo nhà sách mỗi
khi buồn. Nhớ có một lần chuẩn bị về thăm nhà, nghĩ bản thân trầy trật gần nửa
năm tiền dành dụm cũng chẳng đủ mua cho mẹ được món quà, thôi thì xem có đầu
sách nào hay mình sẽ mua về cho mẹ đọc. Bình thường chẳng khi nào mình để ý tới
các sách mang chủ đề chữa lành, yoga hay thiền định các thứ, nhưng trong một
lúc tâm bất định mình lại muốn tìm về nơi giúp mình có thể tĩnh tâm, ngay khoảnh
khắc đó mình bắt gặp cuốn “Biết ơn mình”
do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chắp bút. Cuốn sách như một liều thuốc an thần tá dược
nhẹ nhưng có công hiệu phục hồi sâu những gì còn tồn đọng trong bản thân mình.
Thật kỳ lạ phải không?
Rồi có một lần mình được người quen giới
thiệu cho cuốn “Lạc quan gặp niềm vui ở
quán nỗi buồn và những câu chuyện chưa kể”. Tập sách là tản văn tập hợp những
mẩu chuyện vụn vặt, nhỏ lẻ của một vị bác sĩ trẻ với những cảm xúc thuần khiết
nhất trong con người, nhưng nếu ta vô tình bỏ qua thì đồng nghĩa với việc ta đã
đánh mất những chất liệu ban sơ thêu dệt nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ của kiếp
người. Tập sách mỏng, nhẹ nhưng chất chứa đầy đủ ý tứ trong từng câu, từng chữ,
từng mẩu truyện, từng trải nghiệm mà tác giả đã học được, đã trải qua và đã
chiêm nghiệm lại.
Còn tiếp……..

Nhận xét
Đăng nhận xét