CHÚT SUY TƯ Ở HỒ CÔ ĐƠN !
Sẽ có một vài thời điểm khi còn non và còn trẻ, bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng và tự vấn không ngừng nghỉ về con đường tương lai, về chuỗi ngày đã sống, đã hiện diện trên đời liệu đã thực sự sống có ích, sống có ý nghĩa hay đã thực sự trải qua chuỗi ngày sống không phí hoài quãng thời gian mà Thượng Đế đã nhào nặn nên con người bạn hay chưa?
Thời gian này bạn được tạo cơ hội để đi nhiều, thấy nhiều,
quan sát nhiều, học hỏi nhiều, trò chuyện nhiều, gặp gỡ cũng nhiều là thế;
Nhưng tại sao đến bây giờ bạn vẫn chẳng khi nào cảm thấy thoải mái khi ở với
người khác cho bằng lúc bạn được ở một mình và mặt đối mặt với những khó khăn của
bạn bằng tất cả nghị lực mà bạn đem theo bên đời. Nhưng chuỗi ngày bạn được
phép có mặt trên cõi đời này là có hạn, vậy thì cớ sao bạn lại không tận dụng
quỹ thời gian đó để kết giao bạn bè mới, gặp gỡ những nền văn hóa mới và lưu lại
dấu ấn cá nhân của bạn trong cuộc đời của một người bạn phương xa nào đó?
Bạn càng đi nhiều, thấy nhiều, cảm nghiệm nhiều thì bạn mới thấy
để mà nói một đời người có bao giờ hay có khi nào họ thực sự được sống vì bản
thân họ thì không dài – khẳng định chắc chắn là không dài. Nói như vậy cho bạn
dễ hình dung hen, ví dụ: Thời thơ bé thì bạn sống vì nguyện vọng của ba mẹ là
trở thành con ngoan – trò giỏi, chăm ngoan – lễ phép, biết vâng lời – không nói
dối; Lớn lên chút xíu thì bạn sống vì mộng tưởng cùng bạn bè là trở thành một
con người cá tính, dám nghĩ – dám làm – dám bứt phá khẳng định cái tôi thuở còn
trong độ tuổi “chíp hôi”; Lớn hơn chút xíu nữa thì sống vì tình yêu – trở thành
một con thiêu thân lao vào tình yêu không toan tính, không vụ lợi, không lo
nghĩ về ngày mai hay tương lai sau này; Và đến tuổi “dựng vợ gả chồng” thì lại sống vì gia đình nhỏ - lúc này bạn phải gồng gánh trên vai hai chữ “trách
nhiệm và nghĩa vụ” khi mà sâu bên trong bạn vẫn chỉ là một “đứa bé chưa kịp
hoài thai lớn khôn”.
Và rồi quá trình trưởng thành trong sự “chín ép” ấy thì đứa bé bên trong bạn vẫn luôn loay hoay tìm lại cuộc đời của chính nó, những giấc mơ trưa, tìm về những sở thích, thú vui, đam mê cùng tất tật những sở trường và cả sở đoản của nó hầu mong thấy được một chút niềm vui, cảm nhận được chút nào đó dư vị cuộc sống cho đời vơi bớt đi những điều tẻ nhạt, vô nghĩa. Đến khi nào thì thế hệ của con em chúng ta mới thôi không còn lệ thuộc vào cách giáo dục theo kiểu “chín ép” như thế này nữa?
Tui hông biết, bạn hông biết và hoàn toàn
không một ai có thể biết hay lý giải được điều này ...
Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét
Đăng nhận xét