CÔNG VIỆC ĐÃ TỪNG QUA TAY (Phần 2)

4/Thiết kế landingpage cho công ty về thời trang:

Đây là công việc mình có được khi đang xoay sở tìm chỗ để được nhận và làm báo cáo thực tập cuối năm 3 đại học.

Mình còn nhớ hai anh chị leader của mình là những người tuổi đời tuy còn trẻ nhưng họ rất giỏi, rất năng động, cũng chính họ là người hướng dẫn cho mình cách soạn thảo một email sao cho chỉnh chu, trang trọng mà vẫn đầy đủ thông tin đến người nhận. Họ là người hướng dẫn mình cách làm việc qua mail và cho mình có cơ hội mạnh dạn đưa ra quan điểm trong quá trình làm việc, tương tác với mọi người trong văn phòng. Chính họ cũng là người giúp mình đẩy nhanh thủ tục nhận khoản lương khi gia đình mình gặp biến cố và cần một khoản phụ thêm xoay sở trong thời điểm đó. Thực sự đến giờ này nhớ lại mình vẫn thầm biết ơn hai anh chị thật nhiều. Cảm ơn hai anh chị, đặc biệt là chị Nga đã giúp mình rất rất nhiều trong vấn đề chuyên môn, cách làm việc với bộ phận hành chính, xây dựng tác phong nghiêm túc trong quá trình làm việc, bước đầu làm quen với việc viết báo cáo công việc hằng ngày và sau này mình vẫn giữ thói quen đó đến tận bây giờ.

Mình còn nhớ trụ sở của công ty được đặt trong một khu nằm rất gần với khu phân xưởng sản xuất. Trong văn phòng bao giờ cũng có sẵn những mẩu quần, áo mới ra hoặc bán chạy cần nhập liệu cũng như set up chụp hình lookbook, đăng hình trên fanpage, website nên hiếm khi nào văn phòng được gọn gàng hoặc không có tiếng ồn của máy móc chạy ngày đêm xung quanh cho kịp các đơn hàng. Dù vậy tinh thần làm việc của mọi người không bao giờ giảm sút. Chỉ riêng mình là không thể tập trung được trong môi trường áp lực cùng tiếng ồn nên bao giờ trong cặp đi làm của mình cũng có dây tai phone để phòng hờ cho những lúc mình bị căng thẳng quá mức.

Mình nhớ có một lần team cần chuẩn bị cho một buổi chụp hình lookbook cho sản phẩm mới. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình được đặt chân đến một studio chụp ảnh chuyên nghiệp, được quan sát cách set up một không gian chuẩn chỉ cho một buổi chụp hình thời trang. Tất nhiên cách chỉnh màu, chỉnh chế độ sáng tối, làm mờ phông trong máy thì mình không xem được vì chỉ có anh thợ chụp mới được đụng tới cái máy ảnh chuyên dụng đó thôi. Qua buổi chụp hình mình cũng biết được là mỗi một nhãn hàng thời trang đều có guideline rất cụ thể, rõ ràng và chi tiết cho mỗi bộ lookbook được ra mắt trong tháng đó hoặc mùa đó trong năm. Trong quá trình thiết kế cần nhất phải hiểu và nắm rõ bộ guideline quy chuẩn đó để tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Đây là những bài học cùng những kinh nghiệm quý báu liên quan đến công việc chuyên môn đầu tiên của mình.

5/Nhân viên quán cà phê:

Đây là công việc mình được giới thiệu sau khi rớt đồ án tốt nghiệp lần một.

Đợt đó trong nhà lưu xá tụi mình nhận thêm một bé mới tốt nghiệp cấp ba. Trong bối cảnh cả nhà ai cũng đi làm đi học thì rớt lại hai đứa “vô công rồi nghề”. Thế rồi may sao anh trưởng nhà có người bạn thân mở quán cà phê cóc dưới chân cầu Bình Lợi cần tuyển nhân viên thời vụ, ảnh giới thiệu hai đứa đến chỗ đó làm.

Vì từng làm qua công việc này nên khi nhận được lời đề nghị mình liền gật đầu ngay tắp lự không cần suy nghĩ. Và bé em cũng vậy.

Ngày đầu đến quán mình được anh chủ hướng dẫn một số thứ, khu bếp, khu pha chế, chỗ đựng đá, cà phê pha sẵn để đâu, cà phê bột pha phin để đâu, và máy tính để bật nhạc thì ở chỗ nào, à còn cả cọc tiền lẻ để thối tiền cho khách nữa.

Mình còn nhớ mỗi sáng đều có một bà cụ đến quán nhưng phải nhờ người dắt qua đường vì lưng bà đã còng thấy rõ, mắt bà cũng phải đeo cặp kính dày cộm rồi. Mấy ngày đầu mình loay hoay làm quen với cách làm việc của quán nên đã không thể chú ý bà cụ để sang bên đường dắt cụ qua. Anh chủ thay mình làm phần việc đó. Vài ngày sau thì anh nhắc mình phải để ý hơn vì nếu không có anh, cụ không nhờ được ai dẫn qua mà tự đi qua thì rất nguy hiểm. Kể từ ngày đó hai chị em thỏa thuận ngầm với nhau nếu thấy bóng cụ bên kia đường thì đứa nào rảnh tay đứa đó sang dắt cụ qua. Mình còn nhớ mỗi lần tới quán cụ chỉ gọi duy nhất một ly cà phê sữa đá cho thật nhiều sữa, và cụ xin thêm một tẩy thật nhiều đá nữa.

Khoảng một tuần đầu thì mình không có thời gian trò chuyện nhiều với cụ vì mải làm quen công việc mới. Thế rồi sau đó mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cụ mới hay cho câu “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Nhờ cụ mách mình mới biết khu vực gần chân cầu Bình Lợi rất hay cúp nước, vì thế cụ dặn mình phải thường xuyên trữ nước trong xô nếu không cúp nước khách đi vệ sinh không dội sẽ thối um cả khu vực bếp luôn đó. Rồi cụ còn dặn hai đứa đi làm thì nhớ cẩn thận, để ý cái điện thoại, đừng bao giờ để điện thoại ngoài bàn, lỡ kẻ gian vô giả vờ mua cà phê sẵn tiện thò tay lấy mất cái điện thoại thì tội mấy đứa, đi làm lương được bao nhiêu lỡ mất lấy tiền đâu sắm lại.

Rồi ngày cuối làm ở đó mình cũng có nói với cụ, mình bảo con sắp nghỉ chuẩn bị về quê dọn nhà đón tết. Mình nói xong thì thấy mắt cụ buồn buồn, hồi lâu cụ mới nói: “Vậy qua năm có vô Sài Gòn làm lại chỗ này không con? Nếu có con nhất định phải ghé cho bà lì xì mừng tuổi con nghen, bà để dành cho con tờ tiền đỏ may mắn, nhớ ghé sớm sớm trước khi hết mùng để bà còn lì xì cho nghen!”. Mình nghe mà cảm động quá chời, gia cảnh cụ có dư giả gì đâu, chỉ vì một đứa lạ hoắc lạ huơ như mình mà khiến cụ phải nhớ tới, xem như hàng con cháu còn để dành tiền lì xì cho mình nữa. Dù mình chỉ làm tạm thời nhưng chí ít trong “cuộc đời làm nhân viên quán cà phê tập 2” thì mình đã làm cho một vị khách đặt biệt phải nhớ tới mình. Điều này làm mình vui vui trong lòng, một niềm vui giản dị khó tả thành lời.

Ngoài những người khách dễ thương dễ chịu như bà cụ thì cũng có một vài người khách rất gì và này nọ mà mình nghĩ trong trải nghiệm làm công việc tay chân mình sẽ mãi chẳng quên được.

Đợt đó quán thường có hai tốp khách quen toàn là nam, mà mỗi lần tới cũng phải gần chục nam thanh niên ăn mặc bảnh tỏn gọn gàng, đóng thùng sơ vin các thứ. Một tốp hầu hết toàn là những tên mới ra trường đi làm được vài tháng, có tên thì vài năm, mặt búng ra sữa, còn non choẹt tuổi chỉ tầm ngoài hai mươi hơn một xíu, có vẻ rất khinh khi và xem thường những đứa con gái làm quán cà phê như hai chị em mình. Mấy tên này thường mang dáng vẻ kẻ cả, khó ưa của dân tri thức chưa nếm trải mùi đời và hay chọc ghẹo hai chị em mình bằng những kiểu rất kém duyên. Tốp còn lại là những ông anh ngoài ba mươi rất kiệm lời, mỗi lần tới thường chỉ gọi nước đóng chai; nhớ có hôm trời âm u vần vũ khiến mình bất giác nhớ nhà, thế là mình nổi hứng bật nhạc Lân Nhã đổi gu nhạc cho quán (bình thường anh chủ hay bật nhạc Trịnh không lời hoặc nhạc của Lệ Quyên); mấy ổng đang hăng say đánh bài giải khuây thì chợt có ông ngân nga theo giai điệu xong có ông thì vỗ đùi cái đét khen nhạc hay đó bé. Thế là buổi chiều hôm đó tâm trạng mình như được xua tan đi đám mây đen xám xịt trong lòng do tốp trai trẻ ngoài hai mươi kia đem lại lúc sáng.

Đó là những kinh nghiệm và cả những trải nghiệm đáng nhớ mà mình có được khi làm công việc tay chân lần thứ hai trong đời.

6/Thiết kế giao diện UI cho công ty giải pháp phần mềm:

Đây là công việc mình tìm được khi tự đặt ra thử thách cho bản thân là sẽ cân bằng được việc học trên trường với một công việc chính thức làm full-time.

Vốn tự biết mình là đứa không chịu được áp lực cao khi phải gồng gánh quá nhiều việc một lúc, tuy vậy mình vẫn luôn là đứa “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”, mình luôn chọn phương cách đón nhận bài học một cách sâu sắc, đau đớn và trọn vẹn nhất để nhớ đời một lần khỏi quên.

Đợt đó mình vừa dành thời gian để làm đồ án tốt nghiệp lần hai vừa tự thử sức trong một mảng đồ họa hoàn toàn mới lạ mà trước nay mình chưa hề đụng vô bao giờ, đó là mảng thiết kế giao diện sử dụng phần mềm bán hàng trên màn hình laptop và cả trên màn hình điện thoại thông minh. Nghe có vẻ rất hay và rất thú vị ha, nhưng mọi người hãy chờ xem câu chuyện của mình sắp kể ra đây, nghe xong bạn muốn khóc hay cười tùy thuộc vào cảm nhận của bạn.

Còn tiếp…

Nguồn ảnh: Tác giả tự chụp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).