NGƯỜI ĐI GIỮA LẰN RANH !

Đây là một bài viết được mình ấp ủ khá lâu, từ khi đầu óc vẫn còn thư thái và vẫn chưa bị nhịp sống phố thị cuốn đi hối hả như bây giờ.

Còn nhớ một ngày xa xưa nào đó mình phải phân vân lựa chọn giữa một bên là công việc trông coi thư viện cho trẻ em và bên còn lại là tham dự giờ Thánh Lễ Sinh Viên ngày Chúa Nhật suốt gần nguyên cả một học kỳ năm nhất đại học.

Còn nhớ năm ấy là sự chọn lựa "bớt một thêm hai" giữa một bên đi làm toàn thời gian cho một công ty phần mềm có chế độ lương thưởng cực kỳ tốt và bên còn lại chuyên tâm thực hiện đồ án tốt nghiệp để đạt được kết quả tốt. 

Sau năm "đi hàng hai" như thế thì mình gắn bó với một công ty khác được hẵng hai tháng thử việc nhưng nhập nhằng ở chỗ được vào làm ở một nơi, còn hưởng phúc lợi, lương thưởng, chấm điểm KPI lại ở một nơi khác chỉ vì công ty ấy có công ty tổng ở quận 2 và công ty con ở quận 7 và mình thì được ngồi làm ở quận 2 chỉ vì trong hồ sơ mình ghi địa chỉ nhà ở quận 7! Nghe rối rắm nhưng cũng dễ hiểu mà đúng không?!

Bây giờ, sau bao nhiêu thử thách, vượt chướng ngại vật và vượt qua cả những áp lực về tâm lý thì mình vẫn bất đắc dĩ thử thách bản thân thêm lần nữa bằng cách đăng ký học đồ án trên trường song song với đó là đăng ký lớp Thần Học Giáo Dân ở Học Viện Rinaldi và, còn chưa hết, mình còn thử thách giới hạn cực hạn của bản thân bằng cách đăng ký vào ở trọ lưu xá (nhấn mạnh là Ở TRỌ nhé! - còn lý do vì sao phải nhấn mạnh từ này mình sẽ đề cập trong một bài viết khác mang tính phóng sự nhiều hơn bài viết này) do một Hội Dòng nữ quản lý!

Ôi cuộc đời quả thật dại khôn đan xen trong từng khoảnh khắc chọn lựa là có thật mà! "Ai nên khôn chẳng dại đôi lần..." mà mình đây "dại" tới lần thứ n luôn rồi! Thật đáng nể.

Nhưng mà chẳng phải đam mê trải nghiệm, đam mê học hỏi, đam mê khám phá cũng là một dạng đam mê hay sao? Mà đã gọi là đam mê thì nó có tính chất "bền bỉ" hơn chỉ là sự ham thích đơn thuần. Nếu bạn nói với một người rằng: "Tôi say mê bạn" chẳng phải nghe đong đầy cảm xúc hơn rất nhiều so với "Tôi thích bạn" hay sao?! Trong tình cảm đừng chỉ cho đi theo cách nửa vời, hãy yêu thật tâm, thật trí, thật hết cả con người mình; Bởi vì chỉ có như thế mình mới có cơ hội tìm gặp được đúng đối tượng yêu mình như cách mà mình đã trao đi tình yêu cho họ mà thôi!

Người đi giữa lằn ranh thì đã sao? Người có nhiều hơn hai mặt tính cách thì đã sao? Người có phương cách đối đãi tùy đối tượng thì đã sao? Người thích đặt biệt danh "chính tà bất phân" cho mình lẫn cho những người mình thương quý thì đã sao? Người thường hay phân vân giữa hai lựa chọn thì đã sao? Người thất bại hết lần này đến lần khác để học những bài học lớn trong cuộc đời thì đã sao? KHÔNG SAO HẾT!

Vì mọi người từ khi sinh ra đã mang thân phận bất toàn, nên bạn và tôi - chúng ta đừng trăn trở mãi về việc mình luôn cảm thấy thiếu; Thay vào đó hãy suy tư nhiều hơn để làm sao ở trong chính nội tâm của mình có phương cách để lấp đầy chỗ trống đó. Và một khi tìm thấy con đường trở về cùng hành trình lấp đầy trái tim, hãy dũng cảm bước tới. Đâu đó trên hành trình cũng sẽ tồn tại một vài trở ngại, một vài khó khăn nho nhỏ hoặc to đùng (tùy thuộc vào góc nhìn sự việc lẫn lượng cảm xúc bên trong đang có vào thời điểm đó), nhưng cứ nhẫn nại từng chút một, nếm hết thảy mùi vị chua, cay, mặn, ngọt; Chắc chắn đích đến sẽ luôn là một dư vị ngọt ngào.

Nhớ nhé, hãy luôn tin tưởng và yêu thương bản thân mình vô điều kiện! 

Nguồn ảnh: Pinterest.















Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).