"Những điều trường lớp không thể dạy" - Tađêô Nguyễn Văn Yên
Hôm nay mình sẽ kể bạn nghe về "Giấc mơ Châu Phi" mà mình vẫn luôn ấp ủ, nhưng trước khi có thể "chạm" tay đến giấc mơ đó mình cần hoàn thành những công việc còn dang dở là đồ án Event, đồ án Tốt Nghiệp, và, lớp Thần Học Giáo Dân.
Ta vào đề luôn nhé!
Trước tiên mình kể bạn nghe về động lực lớn lao từ đâu mà mình có được để hình thành và hoài thai nên một ý niệm mang tên "Giấc mơ Châu Phi". Nhớ có lần mình được một cô bé rất dễ mến tặng cho một món quà chia tay nhân dịp mình tạm rời xa phố núi để xuống thành phố học tiếp chương trình năm cuối. Món quà dù nhỏ bé nhưng chất chứa trong đó tất thảy những gì có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của một con người chân chính, đến nỗi dù đi bất cứ đâu mình cũng phải mang món quà đó theo. Món quà mà mình nhắc tới đó là một cuốn sách có tựa đề "Những điều trường lớp không thể dạy - Đi một ngày đàng học một sàng khôn" của Cha Tađêô Nguyễn Văn Yên - Cha hiện là một diễn giả, một người hoạt động vì giới trẻ vì cộng đồng rất năng nổ và nhiệt thành của Dòng Tên Việt Nam.
Theo bước chân Cha đi qua những câu chuyện, những lời kể, những hồi ức giản dị có sức lay động mầu nhiệm mà mình được biết (và dường như có thể nhìn thấy, cảm nghiệm trực tiếp nữa!) về một châu lục rất là nghèo, còn chiến tranh xung đột liên miên, có những người phải rời xa quê hương những hai mươi mấy năm trời vẫn chưa thể đoàn tụ cùng gia đình chỉ vì quê hương của họ vẫn còn chìm đắm trong những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực và tranh giành cả những tiềm năng về kinh tế - chính trị - giao thông,...
Trong những cuộc tháo chạy đó họ mang theo những nỗi đau, những nỗi buồn và thậm chí là cả những nỗi khắc khoải, khao khát, mong chờ về một ngày quê hương của họ được bình yên, gia đình con cái vợ chồng họ được đoàn tụ, trẻ em được phép đến trường, "miếng ăn - cái chữ" hằng ngày sẽ không còn là điều gì đó quá xa vời đối với những nhu cầu rất đỗi bình dị hằng ngày của họ nữa. Các dịch vụ y tế, giáo dục, sinh hoạt tôn giáo cộng đồng sẽ được nâng cấp, tu bổ và sẽ không còn tình trạng "nghề dạy lại nghề", học xong cái nghề rồi cũng để đó vì không có nơi cho người học có cơ hội được thực hành chỉ bởi cơ sở vật chất quá thiếu thốn; Những giấc mơ đẹp sẽ được chắp cánh bay thật cao thật xa, rồi đây sẽ có những em bé được sinh ra tại trại tị nạn Kakuma trở thành diễn viên múa, nhà diễn thuyết, MC tài năng nhí, bác sĩ chuyên khoa giỏi, cố vấn đắc lực của Tổng Thống hoặc thậm chí là một vị Tổng Thống dám lội ngược dòng để đưa con dân xa xứ lâu năm của họ hồi hương trong trạng thái tinh thần khỏe mạnh, cảm thấy được an toàn và bình an từ sâu bên trong trái tim.
Rồi đây "Những cuộc đời đốt cháy" sẽ thắp sáng lên niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và cả những giấc mơ không chỉ cho thế hệ ở ngay thời điểm hiện tại là chính họ mà còn là dành cả những gì tuyệt vời nhất cho thế hệ mai sau của họ, cho cả hành tinh này.
Từ góc nhìn toàn diện, sâu sắc, chi tiết và đa chiều của Cha Tađêô Nguyễn Văn Yên mà mình được thôi thúc phải ngưng ngay lập tức lối "sống lỗi" với Mẹ Trái Đất và phải biết trăn trở cùng những sự "trở mình" đột ngột của những đợt biến đổi khí hậu của thế giới nói chung và của Châu Phi nói riêng , để thấy rằng phận người dù ở đâu thì cũng đều nhận lấy bất hạnh chừng nào Mẹ Trái Đất còn "bốc hỏa", băng ở Bắc Cực vẫn tan theo từng nhịp ngoi lên của nhà kính, của khu chế xuất, khu công nghiệp, của nhà máy điện hạt nhân, của khu đặc chế bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân và Châu Phi vẫn tiếp tục sa mạc hóa từng ngày, từng giờ.
"Sự sống" ở bất kỳ nơi đâu cũng đều đáng quý, tuy nhiên, "sự sống" ở Châu Phi lại trổ sinh hoa trái dồi dào thậm chí vô cùng bền bỉ, dẻo dai trên mảnh đất cằn cỗi. Ở những cư dân không có "cội nguồn" ấy - có một nghị lực sống phi thường mà phải bị buộc ở vào tình huống đó mới thấy khả năng thích ứng của con người vô cùng vô tận cả về tinh thần lẫn ý chí và còn hơn thế là cả tình người.
Người dân ở trại tị nạn Kakuma có biệt tài kể chuyện và thổi hồn vào những câu chuyện để làm cho nó trở nên vừa sống động, vừa đời, vừa thực, vừa có chút "tàn nhẫn" nhưng cũng không thiếu cả sự yêu thương con người, bên cạnh đó cũng bí ẩn vừa xa vừa gần như chính cái chất trong con người của họ.
Hãy đi để học hỏi, để quan sát, để tìm biết cho bằng hết những gì tinh túy, cao đẹp nhất ở họ và hãy trao ban cho họ những gì là tinh túy nhất của bạn, rồi bạn sẽ thấy "Giấc mơ Châu Phi" cũng rất thật đúng không nào!

Nhận xét
Đăng nhận xét