CỦA CAESAR, TRẢ VỀ CAESAR; CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA !

Bạn sẽ có cảm nhận như thế nào nếu bạn đang đọc sách mà có một người tắt mất nguồn sáng mà bạn đang dùng? 

Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu phòng ngủ có lắp đèn nhưng lại không được sử dụng dù là ngày hay đêm chỉ vì lý do tốn tiền điện chung? 

Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu có người nhờ bạn cắm ba bình hoa thật đẹp nhưng chi phí chỉ được trong giới hạn một trăm ngàn đồng chẵn, và, khi bạn đang loay hoay cắm hoa vào lúc tám giờ tối thì cũng người đó đi tới và tắt bớt lượng lớn đèn điện mà bạn đang dùng (lấy lý do vì tiết kiệm cho nguồn tài nguyên chung của chỗ trọ)?

Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu tiền ăn vẫn đóng đủ hằng tháng nhưng bữa ăn chưa từng ngang tầm với tiêu chí là đủ no (không kể tiêu chí đầy đủ chất dinh dưỡng hay thực đơn ăn uống khoa học đại loại vậy)?

Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu như chủ trọ của bạn trước mặt phụ huynh nói một đằng, sau lưng nói một nẻo về nội quy nơi mà bạn trọ?

Bạn có ác cảm với những người có âm vực nhẹ tựa lông hồng kèm theo đó là điệu cười hihi nhỏ nhẹ kiểu "mình vui mà lại sợ là người ta biết mình đang vui trong lòng" từ rất lâu rồi hay kiểu những "phát ngôn gây sốc được thốt ra bởi âm giọng cực kỳ nhẹ nhàng, thanh thoát" để người nghe không hề biết rằng mình đang mỉa mai, châm biếm, lên giọng dạy đời và giáo huấn người ta?

Trực giác là một tài năng quý giá mà Đấng Tạo Hóa từ khi tạo dựng loài người đã trao ban để bạn có khả năng đoán biết trước nhằm đưa ra những quyết định có tính bước ngoặt hoặc một quyết định sai lầm để đời nào đó cho những bài học quan trọng đã, đang và sẽ đến trong cuộc đời của bạn. Và trong một vài khoảnh khắc bạn chợt nhận ra rằng nếu chỉ cần trong tích tắc bạn bỏ qua điều gì mà trực giác hoặc linh tính trong bạn mách bảo, chắc chắn những quyết định tiếp theo sau đó là một chuỗi của sự sai lầm khó có thể quay đầu làm lại. Trong trường hợp đó, việc bạn dọn đến ở chỗ trọ mới này là một quyết định mở đầu cho một chuỗi những câu cảm thán kiểu như: "Biết vậy thì đã chẳng ...", "Giá như...", "Biết thế lúc đó...", "Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người",...

Bạn bất mãn với nhiều thứ, bạn kìm nén với nhiều thứ, bạn nhìn thấy những sự nhiễu nhương, hèn mọn ngay cả trong tạo vật tưởng chừng như đã được nhào nặn hoàn chỉnh bởi bàn tay Đấng Tạo Hóa. Bạn biết làm gì hơn ngoài việc ngậm đắng nuốt cay cái nỗi khờ dại lẫn sự thất vọng ê chề này? Bạn hiểu ra nhiều điều chứ không chỉ là một điều, bạn biết rằng rồi đây bạn sẽ phải "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma sơ thì mặc áo trắng". 

Rồi đây sẽ có nhiều chuyện để kể, nhiều thứ để bàn đến và nhiều tính xấu bị nhắc tới nhắc lui từ thế hệ này tới thế hệ khác, từ đời này qua đời nọ, từ tai người này qua miệng người kia, sẽ có hoài những "chiến tích" mà khi nghe xong bạn chỉ ước mong loài người chúng ta đừng vì một "thiên thần sa ngã" mà từ chối tiếng Chúa mời gọi chúng ta bước vào cửa Thiên Đàng.

Thực tâm bạn không nghĩ sẽ có ngày mình dùng ngòi bút của mình để "nói lên tiếng nói của sự thật", để "lột tả trần trụi" đời sống nội tâm của một con người chứ đừng nói đến việc dùng ngôn từ tích góp bao năm để công kích một người hay một cộng đoàn, một vị chức sắc quyền uy nào đó trong Giáo Hội hay phải bày tỏ sự bất mãn, phẫn nộ với một người có sứ mệnh chăm sóc phần hồn cho người khác như lúc này, ở đây, ngay bây giờ! 

Bạn biết mình đang thất vọng nhiều, chán nản nhiều, áp lực nhiều, đấu tranh nội tâm nhiều, nỗ lực nhiều để giữ vững phần Đức Tin khi bạn buộc phải đối diện với cái gọi là Đức Tin giữa lòng xã hội nhiều điều giả hình. Và bạn cũng hiểu bản thân cần phải phân biệt đâu là một nửa sự thật và đâu là tất cả sự thật. Vì sao lại nói là một nửa sự thật mà không phải là toàn bộ sự thật? Để mình kể cho bạn nghe một mẩu chuyện nhỏ để rồi sau khi nghe xong bạn sẽ tự có những suy tư cho riêng bạn. 

Có một gia đình kia điều kiện vật chất rất khá giả, tuy nhiên tình cảm gia đình lại có phần xa cách vì mỗi người đều theo đuổi một cuộc đời của riêng mình và không dành thời gian quan tâm đến ai khác ngoài mình, gia đình cứ thế êm đềm sống cùng nhau cho đến một ngày tin dữ ập đến, đó là trụ cột - người đàn ông gánh vác cả gia đình là bố - bị tai nạn nghiêm trọng và không có nhiều cơ hội thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lúc nhận tin dữ ấy thì cậu con trai lẳng lặng xách xe đi, cô con gái lặng im và không nói gì, đóng kín cửa phòng lại. 

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, mình sẽ viết tiếp vào một dịp khác....


Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).