NGÀY NAY CON NGƯỜI NÓI GÌ VỀ TỰ TỬ ?

Ngày nay người ta nói gì về tự tử?

Các vấn đề về luân lý trong thời đại hiện nay thường bị xem nhẹ. Khi thấy một người tai nạn bên đường, một người nhảy cầu, một người hành hạ bản thân bằng các hình thức như: cắt tay, nghiện xem các livestream về hot trend, các trận đấu game, make-up, đập hộp mua sắm của idol, tiktok,... tất thảy chúng đều là những hình thức hành hạ đôi mắt, tâm trí và thậm chí là cả giá trị bản thân.

Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tên là "Tự tử cũng cần có kỹ năng". Một ngày cách đây cũng khá lâu rồi, cái thời mà mình còn cực kỳ xốc nổi, bốc đồng, nổi loạn, bướng bỉnh, lỳ lợm, ngu ngốc và xem mạng sống của mình chỉ như những thứ tầm thường không thể tầm thường hơn. Mình đã tự tử (tất nhiên tự tử không thành, nếu không thì mình cũng chẳng thể sống lành lặn tới bây giờ và ngồi đây kể lại cho bạn nghe kinh nghiệm ngớ ngẩn này của mình).

Lần thứ nhất, mình chọn cắt cổ tay, nhưng vì sao nó không thành? Có thể là do dao chưa bén, lực cứa chưa đủ sâu, bản thân còn sợ đau và vẫn còn sợ chết (đã quyết định tự tử mà còn sợ chết?!). Hẵng ai từng trải qua sự đấu tranh nội tâm này mới thấy được sự việc nó khôi hài đến thế nào!

Lần thứ hai, mình chọn uống thuốc ngủ, ngày ấy mình dồn hết tiền để dành mà mình tích trữ, gom hết can đảm ra hiệu thuốc mua một vỉ thuốc ngủ, người đứng quầy bán thuốc hẳn đã nhận ra mình là một cô nhóc còn quá nhỏ để được phép mua thuốc ngủ nên chỉ bán cho mình loại có tá dược nhẹ nhất. Vì sao lại nói là nhẹ? Bởi vì tính từ thời điểm đó cho đến nay, thần kinh của mình không bị ảnh hưởng gì nhiều sau một trận vật vã cả buổi trưa vì số thuốc đã uống khi đó. Nhưng tuyệt đối chớ bao giờ suy nghĩ sẽ dùng thuốc ngủ để tự tử (như thế là sai lắm) vì say thuốc ngủ là trải nghiệm mà một khi đã lỡ một lần thì bạn tự nhủ vĩnh viễn không bao giờ bạn muốn trải qua lần thứ hai, nó là sự mệt rũ các bó cơ trên cơ thể nhưng trí óc tuyệt nhiên vô cùng tỉnh táo, cùng lúc vẫn cảm nhận cơ thể đang trải qua những biến đổi như thế nào, khi đó bạn bất lực tới mức không thể nhấc nổi một ngón tay dù cho ý chí của bạn mạnh mẽ bao nhiêu, muốn chiến thắng cơn "rũ cơ" nhiều đến thế nào (như thể bạn gom hết sức lực của mười mấy năm sống trên đời chỉ để vượt qua bản thân mình khi đó nhưng vẫn không thể chiến thắng bản thân). Toàn bộ các cơ vận động bị delay và hoàn toàn mất sức sống theo đúng nghĩa đen. Thời khắc ấy bạn cảm tưởng như đây là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình rồi, nhưng chưa đâu, kể cả sau này, khi bạn đã trưởng thành hơn trước thì bạn vẫn đưa ra những quyết định ngu ngốc như thường. 

Di chứng của việc lạm dụng thuốc ngủ quá liều không biểu hiện ngay mà sẽ âm thầm tấn công vào lớp phòng thủ của hệ thần kinh trung ương khi não bị tổn hại do những chấn thương tâm lý, do "hội chứng trái tim tan vỡ", do áp lực cuộc sống, do trầm cảm sau đổ vỡ các mối quan hệ, do rối loạn tâm lý sau chấn thương, do nỗi đau đột ngột mất người thân, do giai đoạn "đêm tối linh hồn", do quá trình thức tỉnh tâm linh và do ti tỉ những nguyên do khó nói hết một lần. 

Đứng trên cương vị là người từng trải trong chuyện "tự tử cũng cần có kỹ năng", mình chân thành khuyên bạn đừng bao giờ cho mình quyền quyết định dở người như mình đã từng. Bởi vì mình tin khi bạn không đưa ra bất kỳ quyết định gì thì bản thân nó cũng là một quyết định mà linh tính mách bảo cho bạn, đừng cố ép bản thân phải lựa chọn một sống hai chết, thay vào đó hãy chọn cái thứ ba, đó là tìm một chỗ thanh vắng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự sống vẫn đang hiện diện xung quanh bạn thông qua cảm giác sờ nắm của bàn tay, những thanh âm cuộc sống truyền tới đôi tai, ánh nắng hay làn gió dịu nhẹ vẫn mơn man làn da của bạn.

Bởi vậy mình mới nói tự tử cũng cần có kỹ năng cộng thêm một chút may mắn vì chỉ cần ngay thời điểm bạn tự tử mà Thần Chết đi vắng kể như bạn chắc trăm phần trăm rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như mình.

Thông thường người ta rất dễ buông lời phán xét tin tức về một người xa lạ nào đó tự tử vô tình truyền đến tai họ; Nhưng khi chính mình rơi vào đường cùng và xét thấy tự tử là lối giải thoát duy nhất dành cho họ ở ngay thời điểm đó thì họ mới cảm thấy có lỗi, mới bắt đầu ngưng phán xét, ngưng thăm dò, ngưng tò mò và ngưng đánh giá mọi sự. Người ta thường có xu hướng thờ ơ với mọi thứ xung quanh cho đến khi nhận ra dư âm của việc đó tác động đến mình dữ dội như thế nào. Người ta khó cảm thông cho nhau vì hai chữ "không tiện": Không tiện bày tỏ cảm xúc, không tiện thể hiện mặt yếu mềm của nội tâm, không tiện ủy mị, không tiện khóc lóc, không tiện thấy mình gục ngã hay thất bại, không tiện cảm thấy cô đơn, không tiện ngồi lại và tự chữa lành cho bản thân mình. Cứ thế họ để "không tiện" luẩn quẩn tồn tại bên đời họ mãi để rồi đến chết vẫn không thấy "không tiện" với bản thân chính là tàn nhẫn nhưng không phải với ai khác ngoại trừ chính bản thân mình.


Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).