VIẾT CHO ANH !
Dường như hôm nay em tỉnh mộng sau cơn ngủ mê rồi nhỉ?!
Tất cả những gì diễn ra trong suốt hai năm qua chợt
đến rồi đi, vụt tắt như một giấc mơ, cho em được si say, được yêu chiều,
được thổn thức và được loạn nhịp vì con tim lại biết yêu thêm lần nữa. Và tình
yêu này cũng đem đến cho em những niềm đau được nhắc lại, nhưng lần này không
phải để gây thêm tổn thương, mà là để sưởi ấm và chữa lành trái tim em.
Tình yêu mà, ai dám chắc em sẽ đủ tỉnh táo lẫn lý
trí khi bước chân vào tình yêu?
Tình yêu mà, ai dám chắc đó sẽ là tình yêu khi mà nền
tảng ban đầu là mối quan hệ nảy sinh vì lợi ích và nhu cầu của đôi bên?
Tình yêu mà, ai dám chắc em sẽ nhẫn nại yêu trong bóng tối và không đòi hỏi cho chính mình một danh phận trong mối quan hệ?
Tình yêu mà, ai dám chắc em sẽ yêu và chỉ yêu một đối
tượng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ mở lòng với em?
Tình yêu mà, ai dám chắc em sẽ không nhân danh tình
yêu để trói buộc người em yêu phải luôn ở cạnh em?
Tình yêu mà, ai dám chắc là em sẽ vững tin tỏ tình
hoài tỏ tình mãi để chờ một lời đáp hồi có thể sẽ chẳng bao giờ tới?
Tình yêu mà, ai dám chắc là em sẽ không tiếp cận người
ta với một mục đích gì đó từ thuở ban đầu mới gặp gỡ?
Tình yêu mà, ai dám chắc yêu trong vô vọng là một
tình yêu mong manh chẳng đáng giá?
Tình yêu mà, chỉ đơn giản là vì yêu thôi, cuộc tình
dù bình yên, lặng lẽ và dịu êm như một buổi chiều tà hay có lúc nó cũng cuộn
trào, dậy sóng, hừng hực lửa tình nung cháy khát khao được kề cận bên nhau.
Khi chưa yêu thì còn lo sợ nhiều.
Khi yêu rồi thì chỉ biết một điều duy nhất là người
mình yêu đáng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Tạm biệt anh nhé, người em đã trót yêu và nói tiếng
yêu hơi vội vàng!
Tình yêu này em sẽ xếp lại và cất gọn một góc trong
trái tim mình.

Nhận xét
Đăng nhận xét