VIẾT CHO NHỮNG CHUỖI NGÀY BẤT AN VÔ ĐỊNH MÙA DỊCH!
Còn nhớ nhỏ từng đọc được ở đâu đó rằng: Những con chim bay một mình thường có đôi cánh mạnh mẽ nhất nên những người quen sống một mình cũng sẽ sẵn sàng dứt áo ra đi một khi không còn tìm thấy niềm tin nơi một con người, một mối quan hệ, một hoàn cảnh, một công việc, một môi trường, một cộng đồng hay một sơi dây liên kết đặc biệt nào đó.
Còn nhớ một người chị
đã từng nói với nhỏ rằng: Hãy khôn như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Sống đơn
sơ chân thành là tốt nhưng trong mọi sự nhớ chừa cho mình một con đường lui. Sống
thẳng sống thật là tốt nhưng phải biết sống thẳng sống thật với đúng đối tượng
cũng có chung tiêu chí sống như mình, tuyệt đối đừng để bị lợi dụng lòng tốt
vào chỗ không đáng.
Còn nhớ nhỏ từng đọc
bài viết của anh trên một diễn đàn công nghệ rằng: Không có tâm hại người thì
cũng nên có tâm phòng người. Anh tác giả kể về câu chuyện đồ bị trộm mất ở quán
Thời Thanh Xuân (Đà Lạt) những năm đầu quán mới mở. Giữa một xã hội rối ren, lụn
bại, điêu ngoa, xảo trá và giả hình như hiện nay thì việc áp dụng mô hình kinh
doanh 4T (Tự lấy hàng, tự trả tiền, tự gói hàng, tự lấy tiền thối) liệu có khả
thi hay hợp lý?
Đôi khi lý tưởng sống cao vời khiến bạn muốn ươm mầm, gieo trồng những điều tốt đẹp, tích cực và hướng thiện đến cộng đồng, đến mọi người, đến môi trường, đến hoàn cảnh, đến công việc mà bạn đang sống, đã sống và sẽ sống.
Nhưng, liệu sự tử tế ấy có được đặt đúng chỗ?

Nhận xét
Đăng nhận xét