EM MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG HAY KẺ THAO TÚNG TÂM TRÍ?
Có một sự thật, em muốn là ai không quan trọng bằng ai hiểu em hơn chính bản thân mình.
Có một sự thật khác, một khi em thấu hiểu chính mình em sẽ có năng lực thấu hiểu người khác , dù cho vô tình hay cố ý, em cũng sẽ trở thành một trong năm người có tác động trực tiếp đến cuộc sống của một trong năm người mà em tiếp xúc hằng ngày.
Lần gần nhất người khác thao túng em là khi nào?
Số người thao túng em có nhiều bằng số lần em thao túng chính mình không?
Có bao nhiêu người em gặp trong cuộc đời là người sẽ truyền cảm hứng tích cực cho em?
Dù cho em có thiết tha sống cuộc đời đơn độc cách mấy, thì có một sự thật là em không thể hoàn toàn ngắt kết nối với cuộc sống xung quanh em. Bằng cách này hay cách khác, em cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến một vài người có mối liên hệ với em. Em không đơn độc, em không một mình.
Ý tưởng cho chủ đề này manh nha xuất hiện khi em thấy mình trong trạng thái burn-out.
Em chọn rẽ ngành khi em không còn trẻ nữa. Còn nhớ cách đây rất lâu, chắc hồi em còn bé, em thường xem phim hoạt hình một mình, bộ phim em từng xem chắc mọi người ai cũng biết, bộ phim có tựa đề "Lâu đài di động của Howl". Đó là một bộ phim hoạt hình của Nhật, do hãng phim Studio Ghibli sản xuất. Bộ phim có rất nhiều chi tiết đắt giá đầy tính nhân văn trong cái ẩn dụ, cùng những cảnh quay thật đẹp, thật mượt mà, tạo hình nhân vật trau chuốt tỉ mỉ miễn bàn.
Em còn nhớ phân cảnh chàng phù thủy Howl bị mụ phù thủy xấu xa đánh cắp trái tim, ngọn lửa bao bọc trái tim ấy trở nên yếu ớt - khi cố gắng đưa lâu đài di động của Howl chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của kẻ thù. Để cứu sống Howl và cũng để lấy lại trái tim cho Howl, người con gái mà Howl yêu đã nhẹ nhàng đến bên mụ phù thủy, dùng tình yêu của nàng cảm hóa trái tim chứa đầy hận thù và tham vọng của mụ, để mụ trao trả trái tim cho Howl. Cứ thế người con gái mang màu tóc bạch kim ấy, đã tìm lại sự sống cho Howl và đem trái tim của Howl về lại nơi mà nó vốn thuộc về.
Đây chỉ là một trong số những bộ phim hoạt hình truyền cảm hứng cho em dám làm điều mình yêu thích.
Trở lại vấn đề ban đầu. Nếu được chọn để trở thành một ai đó thì em muốn mình là người truyền cảm hứng hay kẻ thao túng tâm trí?
Tôi có một niềm tin lớn lao rằng, khi em thấu hiểu nhu cầu của bản thân, thì em cũng sẽ có năng lực thấu hiểu nhu cầu của người khác. Và một khi em có năng lực thao túng tâm trí của bản thân, thì em cũng sẽ có năng lực thao túng tâm trí của người khác. Tùy cách em hiểu, tùy vào mong muốn của em, tùy cách em sử dụng mà khả năng ấy sẽ được gọi tên là "người truyền cảm hứng" hay "kẻ thao túng tâm trí". Về bản chất khả năng ấy là như nhau, do mục đích và hành động của em mà nó sẽ trở thành cái này hay cái kia, tùy em chọn.
Hiểu một cách khác, những người có năng lực truyền cảm hứng cũng chính là những người có khả năng lãnh đạo, họ dẫn dắt người khác bằng năng lượng, bằng kiến thức và bằng cảm xúc mà họ đem đến trong các cuộc đối thoại.
Một điều khá hay ho mà tôi muốn chia sẻ ngay với em, đó là, những người giỏi xung quanh tôi - họ thực sự rất khiêm tốn và trái tim họ bao la ôm cả đất trời vẫn còn đủ chỗ cho tôi trú ngụ.
Họ biết mình giỏi nhưng họ vẫn âm thầm làm việc, âm thầm tạo dựng, âm thầm trổ sinh hoa trái cho đời. Về phần cá nhân họ, họ lại sống cuộc đời rất đơn sơ, khiêm nhu và đầy lòng bác ái.
Tôi thực sự biết ơn vì sau tất cả tôi có cơ hội làm việc, cơ hội sống cùng, cơ hội học hỏi nhiều điều hay từ họ.
Nếu lần tới có ai khoe khoang với em về khả năng thao túng tâm trí người khác, em hãy nhớ, em chỉ cần thờ ơ, em chỉ cần ơ hờ, em chỉ cần âm thầm quan sát "vở kịch" mà họ diễn vai chính, âm thầm chờ xem "vở kịch" ấy sẽ kéo dài bao lâu, gồm những ai xem, xem như thế nào, xem ra làm sao, nội dung "vở kịch" ấy là gì, đủ hay để hấp dẫn em không.
Một điều cuối cùng, tôi chỉ muốn nói, đừng để bất cứ ai thao túng em cho bằng chính bản thân em truyền cảm hứng cho mình.
Nguồn ảnh: Pinterest.

Nhận xét
Đăng nhận xét