VIẾT CHO NGƯỜI VẼ SẼ DẦN TRỞ THÀNH NGƯỜI VIẾT!
Mình đã dành ngót nghét hơn mười năm trời để theo đuổi nghiệp vẽ vời thiết kế. Trong quá trình đó, dù là trong vô thức mình vẫn thường viết và vẽ song song với nhau.
Có đôi khi mình viết là để vẽ đúng trọng tâm, vẽ đúng chủ đề, để nét vẽ của mình tự do, phóng khoáng, bay bổng trong một khuôn khổ nhất định.
Có đôi khi vẽ đã đời nhìn lại mới thấy thực chất vẽ là để phô bày nội dung mình viết thành một phiên bản bắt mắt, sinh động, lôi cuốn, hấp dẫn hơn. Đó là khi mình thiết kế những bản typography, những tấm poster, những bảng banner quảng cáo và đôi khi là những dự án cá nhân của mình.
Nếu có ai đó hỏi rằng giữa vẽ và viết mình thích cái nào hơn, khi ấy mình sẽ chọn cả hai, không một ai có thể khiến mình chọn một trong hai việc đó được. Vì chúng đều là những công việc mà mình yêu thích vô cùng. Nó vừa là sở thích, vừa là sở trường, vừa là đam mê mà cũng vừa là những công cụ thiết yếu giúp mình có được những công việc phù hợp và khai mở ra những tiềm năng chưa được khai phá bên trong bản thân mình.
Hơn thế nữa, cả hai kỹ năng này đều là phương tiện giúp mình kết nối, tương tác, trao đổi, chia sẻ, làm việc một cách có hiệu quả với mọi người ở khắp mọi miền trên đất nước và cả ở ngoài nước.
Có lẽ thói quen viết - vẽ song song đã hình thành phôi thai từ những ngày mình còn cặm cụi lê lết khắp các giảng đường đại học từ Đà Lạt xuống Sài Gòn và trước đó là ở quê. Lúc ấy, trước khi bắt tay thực hiện bất cứ đồ án chuyên ngành nào mình đều phải dành một thời gian nghiên cứu đề tài, tìm tòi chất liệu thiết kế, đọc hiểu chắt lọc tư liệu sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân khúc thị trường, độ tuổi sử dụng dịch vụ, nguồn gốc - lịch sử ra đời của dịch vụ - sản phẩm - thương hiệu để rồi từ đó tìm ra hình tượng thiết kế, màu sắc, bố cục, campain, concept, key visual các thứ, cảm hứng sáng tạo, cảm hứng làm việc và cảm hứng vẽ vời để hoàn thành các đồ án trên lớp.
Cũng có một vài đồ án chuyên ngành của mình được hội đồng chấm điểm khen, được lưu làm bài mẫu, và bên cạnh đó cũng có kha khá những đồ án mình làm bị chê tơi tả, bị dập tơi bời hoa lá bởi những nhận xét đôi khi có phần cay nghiệt từ các giáo viên hướng dẫn lẫn hội đồng chấm bài. Theo thời gian thì những lời khen chê đó đã dần trôi vào dĩ vãng, nhưng cái cảm giác bất lực, bi quan, chán nản, tủi thân, thất vọng, cô đơn, áp lực, bĩ cực bủa vây thì vẫn còn nguyên ở đó chưa biến mất đi đâu được.
Thậm chí những cảm xúc tiêu cực đó vẫn không hề mất đi khi mình chuyển từ nghiệp cầm cọ sang nghiệp cầm bút. Dù vậy, mình chọn không xa lánh, không nghi kỵ, không bỏ rơi, không gạt phăng đi những cảm xúc đó nữa. Mình dần chấp nhận sự tồn tại của nó như một hệ quả tất yếu trên con đường sự nghiệp của mình.
Giai đoạn về sau trong chặng hành trình hơn mười năm đó mình bắt đầu học cách thỏa hiệp với nỗi cô đơn khi mình làm công việc sáng tạo. Một khi đã dấn thân vào con đường làm đẹp cho đời thì bạn cần phải biết điều này: Với nghệ thuật chúng ta không cô đơn, chúng ta chỉ cô đơn trong quá trình chúng ta sáng tạo nghệ thuật và làm nên sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của chính chúng ta mà thôi.
Có đôi lần lắm lúc mình phải tự an ủi bản thân mình rằng: Mày làm cái gì cũng được, viết vẽ phá phách gì cũng được, miễn sao phương thức đó có thể giúp mày giải tỏa vấn đề tâm lý, chữa lành những tổn thương và đối diện với nỗi cô đơn trong quá trình mày sống, mày làm việc, mày nuốt chua cay nhả ngọc cho đời, miễn sao phương thức đó giúp mày mở lòng ra và chia sẻ những vấn đề mà mày gặp phải trong quá trình sáng tạo, để mày nhận ra rằng có rất nhiều linh hồn cô đơn giống mày cũng đi trên hành trình đó là được.
Mình biết hành trình người vẽ đang dần trở thành người viết sẽ mãi tiếp tục, sẽ mãi thăng hoa triển nở chừng nào mình còn say mê với ngôn từ, với những câu chuyện, với những con người, với thế giới linh hồn và với những chất liệu thô sơ từ cuộc sống. Dù sẽ có lúc gục ngã, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc bơ phờ hay lạc mất phương hướng, nhưng mình sẽ không vì thế mà từ bỏ cho đến khi mình nếm được vị ngọt từ hạt giống mình đã gieo lên. Chúc cho mình luôn sống hết mình, hết tình, hết trí khôn, hết tâm hồn để những gì mình viết sẽ chạm tới trái tim muôn người!

Nhận xét
Đăng nhận xét