VIẾT CHO NHỮNG NỖI SỢ VÔ HÌNH ĐANG DẦN HIỆN HÌNH!
Mình bắt đầu viết từ khi nào nhỉ? Có lẽ từ lúc biết yêu thêm lần nữa và muốn dùng thế mạnh, sở trường của mình để tỏ tình với ai kia.
Mình thực sự viết trở lại sau khi tập chơi Tinder độ vài tháng. Nếu bạn chưa biết Tinder là gì thì có thể search Google để biết, còn nhỏ dại gì đâu mà nói không biết Tinder là gì. Mình biết Tinder nhờ vào một hội chị em bàn đào dạy nhau cách yêu sao cho tử tế và chân thành với chính bản thân và với cả người khác.
Mình là một đứa thích chu du đây đó, nhưng lại chưa có nhiều cơ hội để đi, để vươn ra thế giới và ngắm nhìn cuộc sống đó đây thế nào. Vì vậy mình chọn chu du qua Internet, qua những trang sách, qua những câu chuyện người khác kể lại, qua các kết nối ảo nhưng người chơi là thực. Và những cuộc chơi đó rất sòng phẳng, bạn muốn chơi gì tôi chơi với bạn, bạn muốn chơi bao lâu tôi cũng có thể chơi với bạn, quan trọng là bạn có dám để tôi và bạn có cơ hội gặp gỡ để cùng chơi với nhau hay không?!
Từ bé mình đã sợ rất nhiều thứ; Rất nhiều nỗi sợ trong số đó đã không được gọi tên một cách rõ ràng, bởi nó là những nỗi sợ vô hình mà ở trong mắt người đời nó chẳng khác gì những trò hề vô nghĩa.
Khi đã lớn mình vẫn còn sợ, mình sợ thêm nhiều thứ khác vĩ mô và đáng sợ hơn thuở bé. Và mình đã dần có thể gọi tên những nỗi sợ đó rồi. Giống như ác quỷ ma-sơ Valak, những nỗi sợ sau khi bị gọi tên, nó bị vô hiệu hóa và hết đáng sợ. Mình hiểu ra và có phương pháp khắc chế những nỗi sợ.
Thực tế chẳng có ai muốn xem nỗi sợ như những người bạn. Lắm lúc nỗi sợ trồi lên khiến bạn chỉ muốn bỏ chạy thật xa, lánh thoát khỏi bóng ma của những nỗi sợ ấy. Có một sự thật bạn cần phải biết, chừng nào con người còn sống, nỗi sợ sẽ vẫn tồn tại. Chừng nào còn ánh sáng, bóng tối đêm đen linh hồn sẽ vẫn như cái bóng dắt díu đi theo bạn không ngơi nghỉ. Vậy thì bạn có chạy thoát khỏi nỗi sợ ấy mãi được chăng?
Cách mà bạn đối diện với nỗi sợ cũng chính là cách mà bạn đối diện với cuộc sống. Cuộc sống bao hàm nhiều thành tố mà một trong số những thành tố ấy có thứ mang tên "nỗi sợ".
Bạn định chạy trốn nỗi sợ đến bao giờ? Hay bạn thầm hy vọng một ngày nỗi sợ sẽ lãng quên bạn? Bạn nghĩ nỗi sợ sẽ cảm thấy bạn phiền phức và yếu đuối, nên sẽ bỏ qua bạn như cái cách cô giáo lướt nhanh qua tên của bạn trên sổ điểm danh dò bài? Ồ, không đâu. Bạn đừng tốn công hy vọng. Cô sẽ gọi bạn lên vào cái ngày - chỉ một ngày duy nhất ấy thôi bạn quên học bài. Bạn sẽ phải đối diện với cô giáo như cái ngày nỗi sợ tìm ra, túm gáy không cho bạn chạy trốn....

Nhận xét
Đăng nhận xét