VIẾT CHO MỘT TÔI KHÁC !

 Hôm nay là Chúa Nhật đầu tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023.

Cách đây ba hôm, tôi thấy mình đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng cùng cực, tôi thấy hồn lìa khỏi xác, tôi đã tự làm đau bản thân để chết (nhưng tất nhiên là không được). Sợi dây gắn kết giữa linh hồn và cơ thể không phải muốn bỏ là bỏ được, muốn cắt là cắt được, nó là một điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi đã đấm muốn bể lồng ngực, đã đánh những nhát thật đau vào đầu, chỉ mong thấy mình vỡ sọ và chết ngay lập tức. Di chứng để lại vào những ngày sau đó là tôi thấy nặng ngực, đau đầu, khó thở và tình trạng viêm mũi, viêm họng ngày một trầm trọng hơn. 

Tôi nhận ra bản thân đã có lỗi rất nhiều khi làm đau chính mình như vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm đau cơ thể của tôi. Tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc bản thân của mình. Tôi xin lỗi vì đã bỏ bê chăm sóc bản thân. Tôi xin lỗi vì đã muốn chết. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ. Tôi xin lỗi.

Sáng sớm nay thức dậy, tôi không thấy mệt mỏi dù hôm qua chỉ ngủ 3 tiếng. Dạo gần đây tôi thường ngủ muộn, sau 12 giờ đêm. Tôi được chạm và xoa dịu vết thương lòng nhờ một bộ phim xưa cũ của Serbia. Dù không còn muốn chết nhưng tôi vẫn chưa thực sự muốn sống. Dù sao đó vẫn là một bước tiến lớn trong quá trình chống chọi với cơn trầm cảm tái phát của tôi.

Đã ba tháng rồi, tôi chưa nói chuyện với ai về tình trạng của mình. Tôi không có bạn và tôi đã quen với điều đó.

Hôm nay khi thức dậy, mọi thứ thật yên tĩnh. Tôi ôm lấy vỗ về và xoa đầu chính mình, tôi thấy mình còn thương mình nhiều. Tôi xin lỗi vì đã làm đau bản thân khi cảm xúc vượt ngưỡng chịu đựng.

Tôi đã dự định dậy sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi lễ nhưng rồi trời mưa. Với thể trạng hiện tại, tôi cảm thấy bản thân cần được giữ ấm trong ngôi nhà vắng bóng nữ chủ nhân.

Tôi đã tự tạo cho mình một cơ hội để ngồi lại với chính mình, trong một tuần không có sự có mặt của vị chủ nhà. Tôi sẽ tìm lại sợi dây liên kết với bản thân trong một tuần này. Tôi hy vọng, tôi tin và tôi biết mình sẽ làm được. 

Tôi từ chối cơ hội đi Sing để có thời gian và không gian cho bản thân được thở, được thiền, được tái tạo năng lượng bên trong và được bình thản đối diện với mùi trầm cảm trong căn phòng của mình, để vượt qua những lúc cực suy bằng sự dũng cảm và tình thương dành cho chính mình.

Tôi cần khoảng thời gian một tuần này để thử và tập làm quen với ngôi nhà, nơi tôi đã sống suốt 21 năm và chẳng mấy lần xem đó là nhà của mình. Tôi luôn ở với tâm thế là khách trọ, và vì thế nên tôi đã chẳng chăm sóc cho nó đúng cách, giống như đã chẳng chăm sóc bản thân đúng cách vậy!

Tôi sẽ học lại cách chăm sóc bản thân, cũng như chăm sóc một ngôi nhà để sống (chứ không phải để chết).

Tôi muốn yêu và trân trọng bản thân nhiều hơn. 

Tôi muốn thấy bản thể tràn trề sức sống của mình (một lần nữa).

Tôi muốn tự tin hơn mà sống.

Tôi muốn sống với những giá trị và cả những vết sẹo vẫn luôn hiện hữu bên trong tôi.

Hôm nay, tôi muốn thấy mình khác.

Hôm nay, tôi thương tôi và tôi cũng muốn thấy bạn thương bạn.

Hẹn gặp lại tôi vào một ngày tôi khác!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

GIẤC MƠ DU HỌC !

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).