Bài đăng

VIẾT CHO MỘT TÔI KHÁC !

Hình ảnh
 Hôm nay là Chúa Nhật đầu tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023. Cách đây ba hôm, tôi thấy mình đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng cùng cực, tôi thấy hồn lìa khỏi xác, tôi đã tự làm đau bản thân để chết (nhưng tất nhiên là không được). Sợi dây gắn kết giữa linh hồn và cơ thể không phải muốn bỏ là bỏ được, muốn cắt là cắt được, nó là một điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi đã đấm muốn bể lồng ngực, đã đánh những nhát thật đau vào đầu, chỉ mong thấy mình vỡ sọ và chết ngay lập tức. Di chứng để lại vào những ngày sau đó là tôi thấy nặng ngực, đau đầu, khó thở và tình trạng viêm mũi, viêm họng ngày một trầm trọng hơn.  Tôi nhận ra bản thân đã có lỗi rất nhiều khi làm đau chính mình như vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm đau cơ thể của tôi. Tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc bản thân của mình. Tôi xin lỗi vì đã bỏ bê chăm sóc bản thân. Tôi xin lỗi vì đã muốn chết. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ. Tôi xin lỗi. Sáng sớm nay thức dậy, tôi không thấy mệt mỏi dù hôm qua chỉ ngủ 3 tiếng. Dạo gần đây tô...

MỐI TÌNH GIẢN DỊ !

Hình ảnh
Để mình kể bạn nghe về một câu chuyện tình khi bánh xe tuổi tác vượt mốc xế chiều. Mẹ mình có một mối tình giản dị. Mẹ và bác biết nhau trong một đám tang, ngày đó vợ bác mất. Sau đám hai mẹ con mình thường lui tới nhà thăm viếng và động viên bác. Có lẽ nỗi đau mất chồng dễ khiến mẹ đồng cảm với người bạn già cùng cảnh ngộ là bác. Sau đó nữa là những buổi chuyện trò, gặp mặt, hỏi thăm, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vượt qua nỗi đau, cùng nhau đi lễ và cùng nhau cười ngô nghê. Bẵng đi một thời gian bác trai bỗng yếu dần, bác ốm và bác trở nên ít cười nói hơn. Có một điều ai cũng biết chỉ có bác không biết, đó là bác sở hữu một nụ cười tỏa nắng thực sự, bác cười lên trông rất đẹp, rất phong độ. Ngôn ngữ tình yêu của bác cũng như bao người đàn ông khác là yêu bằng hành động. Bác quan tâm mẹ bằng những hành động thực tế, khi thì chở đi ăn, khi thì đưa đi chợ, khi thấy mẹ yêu hoa, bác xắn tay dọn dẹp khu vườn nhỏ của ba và biến nó thành vườn thượng uyển bé xinh xinh...

THỬ THÁCH VÔ LO !

Hình ảnh
Khoảnh khắc mùa thu nhắc cho tôi nhớ về những sự lựa chọn. Có những khi tôi chọn niềm vui vì một ngày nắng. Có những lúc tôi chọn bâng khuâng vì một chiều mưa. Dù tôi không được chọn hôm nay trời giông bão hay sẽ là nắng chói chang, nhưng tôi được phép chọn trạng thái tôi đối diện với một ngày mới bắt đầu sẽ như thế nào. Có đôi khi tôi bỗng thấy ngột ngạt trong chính cuộc sống hằng ngày của mình, từ những vòng lặp mang tính chu kỳ, bắt đầu và kết thúc cùng một điểm đến và đi, chạm mặt hằng ngày với những người quen xa lạ, đến lặp đi lặp lại những công việc mỗi ngày, lắng nghe những thanh âm bất di bất dịch của cuộc sống. Tôi biết mình cần phải làm điều gì đó khác đi, trước khi tôi chết chìm trong sự tẻ nhạt ngày qua ngày, và dần trở nên khó chịu, cáu bẳn với chính mình và với cả những người xung quanh. Hôm nay tôi không chọn an nhàn. Hôm nay tôi cho phép bản thân được sống khác đi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nhưng hôm nay tôi chọn một thử thách. Thử thách mà tôi chọn cho mình hôm ...

Ở NHÀ MỘT MÌNH CÓ ĐÁNG SỢ NHƯ BẠN NGHĨ ?

Hình ảnh
Đã bao giờ bạn mắc kẹt với chính mình lâu hơn một tháng? Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ ổn khi sống một mình? Đã bao giờ bạn can đảm đối diện với góc khuất? Đã bao giờ bạn chọn sự cô độc? Đã bao giờ bạn thỏa hiệp? Đã bao giờ bạn một mình? Cuộc sống hiện tại của mình khá cân bằng, một bên mình vẫn học hành, viết lách, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối, tập thể dục, tổ chức cuộc sống hằng ngày, dành thời gian chăm sóc bản thân; một bên mình vẫn sinh hoạt, đọc kinh, lần chuỗi, dự lễ trực tuyến, nấu ăn cùng mọi người. Mình chưa bao giờ nhận ra mình thích một cuộc sống như thế, một cuộc sống vẫn tương tác, kết nối, giao tiếp và làm việc cùng mọi người, bên cạnh đó vẫn giữ cho riêng mình một không gian yên tĩnh vừa đủ để nghiên cứu, để tìm hiểu, để học tập, để làm việc, để nghỉ ngơi, để thư giãn, để tổ chức cuộc sống và để kết nối với chính mình, cho đến khi dịch bệnh tràn tới và nó buộc mình phải thích nghi để tồn tại. Mình hoàn toàn thấy ổn khi ở một mình như thế này suốt hơn bốn tháng v...

KHÔNG ĐỀ 7 !

Hình ảnh
Em không bận tâm quá khứ của hắn như thế nào, điều em bận tâm chỉ là quá khứ đó vẫn chưa kết thúc. Nhân duyên giữa nam với nữ thường dựa trên hai chữ DUYÊN - NỢ. Nếu có duyên mà không có nợ thì đến với nhau chóng vánh rồi cuối cùng vẫn là chia ly, nếu có nợ mà không có duyên thì ai yêu nhiều người đó sẽ đau khổ nhiều. Cho dù hắn có tình cảm với em nhưng tình cảm đó cũng chưa đủ lớn, khi hắn 32 em chỉ vừa 28. Chắc hẳn trước đó hắn đã có vài mối tình đậm sâu và tổn thương cũng sâu đậm. Lúc em gặp hắn có lẽ hắn sẽ cho rằng hắn cũng như em hoặc kể cả hắn có biết em dành tình cảm cho hắn nhiều thì hắn cũng chẳng để tâm. Vì sao? Bởi vì một khi đã để tâm thì đàn ông sẽ muốn chiếm hữu, muốn hiện diện, muốn tồn tại, muốn chủ động bước vào cuộc sống của em, thậm chí hắn sẽ khá điên rồ trong quá trình theo đuổi được em.  Em hãy cứ dằn lại, hãy tập yêu thêm những người khác, yêu một cách thông minh, yêu có chọn lọc và để chuyện duyên nợ cho ông tơ bà nguyệt phân giải, nhé! - Này, anh bảo... - ...

KHÔNG ĐỀ 6 !

Hình ảnh
Tôi gặp bạn vào một buổi chiều nắng vàng ươm, dắt xe ra đường đảo quanh một vòng phố thị, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ thổi qua tai, nắng chiếu lên làn da ấm nóng, xung quanh kẻ qua người lại nô đùa vui vẻ khiến cho tôi phấn chấn lên nhiều.  Chúng ta chỉ gặp nhau một lần vào dịp lễ Tết này nọ thôi nhỉ?!  Bạn giúp tôi vỡ lẽ nhiều qua những điều hỏi han.  Bạn hỏi tôi có người yêu mới chưa?  Bạn hỏi tôi quên được người yêu cũ chưa?  Bạn hỏi tôi có kế hoạch gì cho năm mới này?  Bạn hỏi tôi còn muốn yêu và được yêu nữa chứ?  Bạn hỏi tôi nhiều lắm!  Tôi mừng vì bạn đã hỏi, đã thay tôi sắm vai để hỏi những điều tôi phải trả lời cho chính mình... Nguồn ảnh: Pinterest.

EM MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG HAY KẺ THAO TÚNG TÂM TRÍ?

Hình ảnh
Có một sự thật, em muốn là ai không quan trọng bằng ai hiểu em hơn chính bản thân mình. Có một sự thật khác, một khi em thấu hiểu chính mình em sẽ có năng lực thấu hiểu người khác , dù cho vô tình hay cố ý, em cũng sẽ trở thành một trong năm người có tác động trực tiếp đến cuộc sống của một trong năm người mà em tiếp xúc hằng ngày. Lần gần nhất người khác thao túng em là khi nào? Số người thao túng em có nhiều bằng số lần em thao túng chính mình không? Có bao nhiêu người em gặp trong cuộc đời là người sẽ truyền cảm hứng tích cực cho em? Dù cho em có thiết tha sống cuộc đời đơn độc cách mấy, thì có một sự thật là em không thể hoàn toàn ngắt kết nối với cuộc sống xung quanh em. Bằng cách này hay cách khác, em cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến một vài người có mối liên hệ với em. Em không đơn độc, em không một mình. Ý tưởng cho chủ đề này manh nha xuất hiện khi em thấy mình trong trạng thái burn-out.  Em chọn rẽ ngành khi em không còn trẻ nữa. Còn nhớ cách đây rất lâu, chắc hồi em cò...