Bài đăng

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 9).

 THÓI QUEN SỐ CHÍN: SỐNG CHO GIÂY PHÚT HIỆN TẠI. Phương pháp: MỖI LẦN CHỈ TẬP TRUNG VÀO MỘT VIỆC. - Mức độ thực hiện các công việc đơn nhiệm của bạn là bao nhiêu? Lần gần nhất mình đo được sự tập trung của bản thân khi ngồi vào bàn học là một giờ bốn mươi sáu phút bốn mươi sáu giây, cho việc học tiếng Anh một mình tại nhà, với hai phần cơ bản là học ngữ pháp - làm bài tập và luyện nghe bài đọc trong bộ sách Streamline - Departures bản audio. Theo thang điểm tự đánh giá thì mình có khả năng làm việc đơn nhiệm với điều kiện tiên quyết là: bắt buộc phải để điện thoại ở chế độ "Tránh làm phiền" và tắt tất cả chuông báo thức. - Để có thể mỗi lần chỉ tập trung vào một việc, bạn sẽ làm gì? Đầu tiên, mình phải thấy vui và có hứng thú muốn bắt đầu công việc đó. Tiếp theo, mình phải bỏ qua việc chú ý đến thời gian và theo sát thời gian như thói quen vẫn thường làm. Điều kiện đủ đó là bắt buộc phải tắt chuông báo điện thoại và để điện thoại ở chế độ "Im lặng". Phương pháp: ...

LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI (PHẦN 1).

THÓI QUEN SỐ MỘT: CHẤP NHẬN TOÀN BỘ CON NGƯỜI MÌNH. Phương pháp: NÂNG CAO ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN. 1. Hình thành thói quen nhìn nhận ưu điểm của bản thân. 2. Thử tìm sự khác biệt khi so sánh với người khác. 3. Coi thất bại là do hành động. - Những lời khen bạn từng nhận được là gì?  Chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp, biết tự chăm sóc bản thân; Sống tình cảm, biết yêu thương, có khả năng kết nối sâu sắc với người khác; Chân thật, ngay thẳng, dễ tạo lòng tin với người khác; Có trực giác tốt, có lòng thấu cảm và luôn hỗ trợ người khác khi họ cần; Có khả năng tiếp cận và giải quyết vấn đề hiệu quả; Có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, xử lý tình huống trong nghịch cảnh tốt. - Khi bạn so sánh bản thân với người khác, và nghĩ về "điểm yếu" của mình, bạn có thể nhận ra điều "khác biệt" nào? Những điểm mình cho là điểm yếu của mình như: nhạy cảm, hay lo xa, suy nghĩ nhiều, chi tiết, tỉ mỉ, hay nghĩ cho người khác lại là điều khiến mình trở nên khác biệt trong ...

TÌM HIỂU ĐỘNG LỰC CHẠY BỘ !

Hình ảnh
 Mình đã có ý tưởng về việc chạy bộ để giảm cân từ Chúa Nhật tuần trước. Thế nhưng tại sao gần một tuần trôi qua mình vẫn không thể dậy sớm và chạy bộ được một ngày nào? Mặc dù mình vẫn luôn liệt kê hoạt động "Chạy bộ quanh nhà" trong To-do list hay Wisdom list mỗi ngày, nhưng có vẻ như ý tưởng này vẫn chưa đủ để tạo thành động lực cho mình hành động.  Tại sao mình muốn chạy bộ?  Chạy bộ có thực sự là phương pháp giảm cân hiệu quả?  Người ta nói gì khi nghĩ về chạy bộ?  Tại sao mình muốn giảm cân?  Giảm cân mang lại lợi ích gì cho mình?  Giảm cân có thể làm giảm các triệu chứng bệnh có liên quan đến việc thừa cân hay không?  Giảm cân có làm giảm các cơn đau do suy giãn tĩnh mạch đem lại hay không?  Giảm cân có làm giảm ngứa viêm da dị ứng không?  Giảm cân trông mình sẽ như thế nào?  Động lực để mình giảm cân đến từ đâu?  Liệu giảm cân có làm tăng hoocmon hạnh phúc?  Có bao giờ vì vấn đề cân nặng và ngoại hình mà mình cảm t...

GIẤC MƠ DU HỌC !

Hình ảnh
Nếu như được quay trở lại thời học sinh và mình được trang bị đầy đủ các phương pháp học tập hiệu quả, liệu mình sẽ đạt được những gì? Nếu như mình biết đến phương pháp ghi chú Cornell, phương pháp học tập Feynman, phương pháp sử dụng thời gian hiệu quả Pomodoro để đa dạng hóa cách tiếp cận các môn học, thì mình có tiến gần đến giấc mơ đi du học dù hơi muộn màng của mình không? Nếu như mình ngừng đi làm một thời gian, tập trung cho việc học tiếng Anh, thi lấy chứng chỉ IELTS, xin giấy giới thiệu và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học thì liệu có được không? Hiện tại mình đã ba mươi mốt tuổi, trình độ tiếng Anh chỉ ở mức nghe hiểu sơ cấp, từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau, chưa có tấm bằng đại học và luôn mơ được nhìn ngắm thế giới qua lăng kính của học thuật và nghiên cứu. Mình tự hỏi liệu mình dành hẳn hai đến ba năm dồn hết sức học tiếng Anh, thì đến năm ba mươi lăm tuổi, mình nộp hồ sơ xin cấp học bổng liệu có đủ điều kiện và độ tuổi để được đi du học hay không? Thật sự, nếu...

MÙNG MỘT THÁNG SÁU !

Hình ảnh
Hôm qua dù không thể xuất hiện và chia vui cùng các con và ba mẹ, nhưng cô vẫn thầm chúc các con luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Na là một cô bé sống tình cảm, nhiệt thành, hay cười, rất thích tâm sự và lân la hỏi chuyện cô mỗi khi có dịp. Nhím là một cô bé ham học hỏi, đam mê âm nhạc, sống tình cảm, có trách nhiệm, biết chia sẻ và đâu đó có chút tài thao túng tâm lý. Lê Vy là một cô bé xinh xắn, thông minh, ở lớp không thích học cho bằng thích chơi cùng các em nhỏ. Cô bé sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn các em nhỏ trong những hoạt động mà các em chưa thành thạo. Tuy nhiên, về phần mình, dường như Lê Vy không có một niềm đam mê nào đủ lâu, đủ bền cho bằng niềm đam mê với đồ ăn, thức uống. Gạo là anh lớn duy nhất trong môi trường tính cho đến thời điểm cả bốn bạn tốt nghiệp lớp chữ to. Gạo có tính cách khá nghiêm túc, đôi lúc cũng giỡn nhây và hơi mạnh tay với các bạn nhỏ. Thi thoảng trong bữa ăn trưa, Gạo cũng hay chia sẻ với các bạn những kiến thức mà Gạo nhặt nhạnh được qua sác...

VIẾT CHO MỘT TÔI KHÁC !

Hình ảnh
 Hôm nay là Chúa Nhật đầu tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023. Cách đây ba hôm, tôi thấy mình đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng cùng cực, tôi thấy hồn lìa khỏi xác, tôi đã tự làm đau bản thân để chết (nhưng tất nhiên là không được). Sợi dây gắn kết giữa linh hồn và cơ thể không phải muốn bỏ là bỏ được, muốn cắt là cắt được, nó là một điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi đã đấm muốn bể lồng ngực, đã đánh những nhát thật đau vào đầu, chỉ mong thấy mình vỡ sọ và chết ngay lập tức. Di chứng để lại vào những ngày sau đó là tôi thấy nặng ngực, đau đầu, khó thở và tình trạng viêm mũi, viêm họng ngày một trầm trọng hơn.  Tôi nhận ra bản thân đã có lỗi rất nhiều khi làm đau chính mình như vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm đau cơ thể của tôi. Tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc bản thân của mình. Tôi xin lỗi vì đã bỏ bê chăm sóc bản thân. Tôi xin lỗi vì đã muốn chết. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ. Tôi xin lỗi. Sáng sớm nay thức dậy, tôi không thấy mệt mỏi dù hôm qua chỉ ngủ 3 tiếng. Dạo gần đây tô...

MỐI TÌNH GIẢN DỊ !

Hình ảnh
Để mình kể bạn nghe về một câu chuyện tình khi bánh xe tuổi tác vượt mốc xế chiều. Mẹ mình có một mối tình giản dị. Mẹ và bác biết nhau trong một đám tang, ngày đó vợ bác mất. Sau đám hai mẹ con mình thường lui tới nhà thăm viếng và động viên bác. Có lẽ nỗi đau mất chồng dễ khiến mẹ đồng cảm với người bạn già cùng cảnh ngộ là bác. Sau đó nữa là những buổi chuyện trò, gặp mặt, hỏi thăm, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vượt qua nỗi đau, cùng nhau đi lễ và cùng nhau cười ngô nghê. Bẵng đi một thời gian bác trai bỗng yếu dần, bác ốm và bác trở nên ít cười nói hơn. Có một điều ai cũng biết chỉ có bác không biết, đó là bác sở hữu một nụ cười tỏa nắng thực sự, bác cười lên trông rất đẹp, rất phong độ. Ngôn ngữ tình yêu của bác cũng như bao người đàn ông khác là yêu bằng hành động. Bác quan tâm mẹ bằng những hành động thực tế, khi thì chở đi ăn, khi thì đưa đi chợ, khi thấy mẹ yêu hoa, bác xắn tay dọn dẹp khu vườn nhỏ của ba và biến nó thành vườn thượng uyển bé xinh xinh...