Bài đăng

KHÔNG ĐỀ 5 !

Hình ảnh
Vấn đề bạn cần chữa lành cho bản thân mình là gì? Tại sao bạn cần phải chữa lành vấn đề đó? Điều gì sẽ đến hay ai sẽ tới nếu bạn bắt đầu đi trên hành trình chữa lành cho bản thân? Khi nào thì bạn cần đối diện với những "nỗi đau còn ở lại"? Bạn sẽ trở thành người như thế nào sau khi đối diện với "phiên bản bóng tối" của chính mình? Nếu có thể dùng một màu sắc, tên một loài vật hay kể cả là một tính từ, động từ hoặc danh từ để miêu tả về bản thân, thì bạn nghĩ từ đó sẽ là gì? Dạo gần đây mình thích tìm hiểu chủ đề này, phần vì chính "phiên bản bóng tối" của mình đang kêu gào đòi được ra ánh sáng thông qua những sự "tương tác" của mình với môi trường xung quanh, phần vì mình đã chọn lựa đề tài đồ án chuyên ngành năm cuối có liên quan đến chủ đề này nên mình bắt buộc phải đào sâu thật kỹ, hình thành mindmap thật rõ ràng chi tiết trước khi có thể tìm ra ý tưởng nào độc đáo và triển khai ý tưởng đó từ ngôn ngữ chữ viết sang ngôn ngữ hình ảnh, từ viết v...

CỦA CAESAR, TRẢ VỀ CAESAR; CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA !

Hình ảnh
Bạn sẽ có cảm nhận như thế nào nếu bạn đang đọc sách mà có một người tắt mất nguồn sáng mà bạn đang dùng?  Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu phòng ngủ có lắp đèn nhưng lại không được sử dụng dù là ngày hay đêm chỉ vì lý do tốn tiền điện chung?  Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu có người nhờ bạn cắm ba bình hoa thật đẹp nhưng chi phí chỉ được trong giới hạn một trăm ngàn đồng chẵn, và, khi bạn đang loay hoay cắm hoa vào lúc tám giờ tối thì cũng người đó đi tới và tắt bớt lượng lớn đèn điện mà bạn đang dùng (lấy lý do vì tiết kiệm cho nguồn tài nguyên chung của chỗ trọ)? Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu tiền ăn vẫn đóng đủ hằng tháng nhưng bữa ăn chưa từng ngang tầm với tiêu chí là đủ no (không kể tiêu chí đầy đủ chất dinh dưỡng hay thực đơn ăn uống khoa học đại loại vậy)? Bạn sẽ có cảm nhận thế nào nếu như chủ trọ của bạn trước mặt phụ huynh nói một đằng, sau lưng nói một nẻo về nội quy nơi mà bạn trọ? Bạn có ác cảm với những người có âm vực nhẹ tựa lông hồng kèm theo đó là điệu cười h...

Sắc đẹp vĩnh cửu - Adaline (2015)

Hình ảnh
Mình thực sự thích sự thông thái, trí tuệ, nhạy bén, tinh tế để bảo vệ chính mình lẫn người bạn thân tâm giao của cô nàng Adaline. Khi cô nàng biết mình không bị giới hạn về thời gian, không gian, trí tuệ và cả sự phai màu của nhan sắc thì thứ mà Adaline dành thời gian để tích lũy nhiều nhất cho bản thân đó chính là kiến thức, là sách vở, là những tin tức sự kiện lịch sử của thế giới và của cả những nơi cô ấy đã từng chuyển đến sống và một điều đặc biệt là cô nàng đã thực sự rất nghiêm túc dành hết tâm huyết để học chữ nổi mặc dù cô ấy chẳng bị mù và nghệ thuật trình chiếu phim theo lối cổ xưa mặc dù cô ấy sống ở thời kỳ hiện tại tân tiến.  Có lẽ chi tiết khiến mình "đổ gục" trước nhân vật nam chính là cách Ellis tỏ tình với Adaline bằng bó hoa tượng trưng bằng ba quyển sách có tựa đề là tên của ba loài hoa khác nhau. Tất nhiên Ellis vẫn không quên kèm theo đó là một bó hoa trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng rất phù hợp với tính cách điềm đạm của Adaline. Mình thích cách nam chính ...

NGÀY NAY CON NGƯỜI NÓI GÌ VỀ TỰ TỬ ?

Hình ảnh
Ngày nay người ta nói gì về tự tử? Các vấn đề về luân lý trong thời đại hiện nay thường bị xem nhẹ. Khi thấy một người tai nạn bên đường, một người nhảy cầu, một người hành hạ bản thân bằng các hình thức như: cắt tay, nghiện xem các livestream về hot trend, các trận đấu game, make-up, đập hộp mua sắm của idol, tiktok,... tất thảy chúng đều là những hình thức hành hạ đôi mắt, tâm trí và thậm chí là cả giá trị bản thân. Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tên là "Tự tử cũng cần có kỹ năng". Một ngày cách đây cũng khá lâu rồi, cái thời mà mình còn cực kỳ xốc nổi, bốc đồng, nổi loạn, bướng bỉnh, lỳ lợm, ngu ngốc và xem mạng sống của mình chỉ như những thứ tầm thường không thể tầm thường hơn. Mình đã tự tử (tất nhiên tự tử không thành, nếu không thì mình cũng chẳng thể sống lành lặn tới bây giờ và ngồi đây kể lại cho bạn nghe kinh nghiệm ngớ ngẩn này của mình). Lần thứ nhất, mình chọn cắt cổ tay, nhưng vì sao nó không thành? Có thể là do dao chưa bén, lực cứa chư...

MỘT NGÀY SỐNG KHÁC !

Hình ảnh
Có hai con mèo nằm ngủ cạnh nhau, con này nằm sao con kia nằm vậy, chúng nó là bản sao của nhau "lúc ngủ", đến bữa ăn thì ngồi chồm hổm cạnh bên ngóng từng miếng ăn rơi xuống, lạ là cho dù có thử cho nó vài miếng thì nó cũng chẳng thèm ăn, chỉ ngửi ngửi "lấy hương lấy hoa" xong ngoe nguẩy cái đuôi bỏ đi, thấy ghét. Ngôi nhà mình đang tá túc thường có cảnh tượng như vậy diễn ra mỗi ngày. Không gian sinh hoạt khá rộng rãi dù thế vẫn lẩn khuất "màng sương mỏng" bức bối lạ kỳ. Nguồn ảnh: Pinterest.

"Những điều trường lớp không thể dạy" - Tađêô Nguyễn Văn Yên

Hình ảnh
Hôm nay mình sẽ kể bạn nghe về "Giấc mơ Châu Phi" mà mình vẫn luôn ấp ủ, nhưng trước khi có thể "chạm" tay đến giấc mơ đó mình cần hoàn thành những công việc còn dang dở là đồ án Event, đồ án Tốt Nghiệp, và, lớp Thần Học Giáo Dân. Ta vào đề luôn nhé! Trước tiên mình kể bạn nghe về động lực lớn lao từ đâu mà mình có được để hình thành và hoài thai nên một ý niệm mang tên "Giấc mơ Châu Phi". Nhớ có lần mình được một cô bé rất dễ mến tặng cho một món quà chia tay nhân dịp mình tạm rời xa phố núi để xuống thành phố học tiếp chương trình năm cuối. Món quà dù nhỏ bé nhưng chất chứa trong đó tất thảy những gì có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của một con người chân chính, đến nỗi dù đi bất cứ đâu mình cũng phải mang món quà đó theo. Món quà mà mình nhắc tới đó là một cuốn sách có tựa đề "Những điều trường lớp không thể dạy - Đi một ngày đàng học một sàng khôn" của Cha Tađêô Nguyễn Văn Yên - Cha hiện là một diễn giả, một người hoạt động vì ...

NGƯỜI ĐI GIỮA LẰN RANH !

Hình ảnh
Đây là một bài viết được mình ấp ủ khá lâu, từ khi đầu óc vẫn còn thư thái và vẫn chưa bị nhịp sống phố thị cuốn đi hối hả như bây giờ. Còn nhớ một ngày xa xưa nào đó mình phải phân vân lựa chọn giữa một bên là công việc trông coi thư viện cho trẻ em và bên còn lại là tham dự giờ Thánh Lễ Sinh Viên ngày Chúa Nhật suốt gần nguyên cả một học kỳ năm nhất đại học. Còn nhớ năm ấy là sự chọn lựa "bớt một thêm hai" giữa một bên đi làm toàn thời gian cho một công ty phần mềm có chế độ lương thưởng cực kỳ tốt và bên còn lại chuyên tâm thực hiện đồ án tốt nghiệp để đạt được kết quả tốt.  Sau năm "đi hàng hai" như thế thì mình gắn bó với một công ty khác được hẵng hai tháng thử việc nhưng nhập nhằng ở chỗ được vào làm ở một nơi, còn hưởng phúc lợi, lương thưởng, chấm điểm KPI lại ở một nơi khác chỉ vì công ty ấy có công ty tổng ở quận 2 và công ty con ở quận 7 và mình thì được ngồi làm ở quận 2 chỉ vì trong hồ sơ mình ghi địa chỉ nhà ở quận 7! Nghe rối rắm nhưng cũng dễ hiểu m...